ống nhau kinh người, cô nhớ
tới bản thân tối hôm đó được Hà Tô Diệp an ủi, sau này anh sẽ mua cho cô
một cái là được.
Cô khi ấy trả lời rằng, đây là cái khăn bà nội cho
mình, vài chục năm trước mang từ nước Pháp về, hiện tại chạy sang nước Mỹ không
biết là có hay không, coi như là “xong”.
Nhưng anh lại tự mình đi tìm một cái khăn tương tự
như thế.
Trong chiếc hộp còn có lời nhắn của anh: “Tết đến
vui vé nhé, chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt.”
Đôi môi không tự chủ nở ra một nụ cười, ngọt ngào,
âm thầm vui vẻ, cô cẩn thận đem chiếc khăn lụa gập lại để vào trong hộp, sau đó
cầm lấy cái bưu thiếp kia, nhìn lên nét chữ quen thuộc trên mặt, nhẹ nhàng chạm
vào, dường như còn vương lại chút ấm áp của anh.
Vội vàng chạy đến trước máy tính nhắn lại cho anh
cái tin, đánh vài chữ rồi xóa, cứ tìm mãi mà không thấy từ ngữ thích hợp hình
dung tâm tình của mình, cuối cùng đành phải viết: “Năm mới vui vẻ, khăn lụa đẹp
quá, cám ơn anh, em rất thích. Còn có, anh chú ý nghỉ ngơi, không cần quá sức.”
Thở dài một hơi, ánh mắt không khỏi bay trở về cái hộp quà nhỏ được gói tinh
xảo, đẹp đẽ.
Cô nhẹ nhàng cười rộ lên— một vật bé nhỏ như vậy,
cuối cùng là anh mất bao nhiêu thời gian để đi tìm nó.
Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là màu xám nặng nề của hoàng
hôn, nhưng bên trong đây lại tản lên ánh đèn khiến cho cô cảm thấy ấm áp, sắc
cam xuyên thấu trong màu đen của màn đêm mê mang, hòa lẫn vào phía trước cái
bàn rộng lớn, giống như đang đứng ở bờ đối diện nhìn người yêu xa xa.
Nhưng trên QQ biểu tượng emotion cũng rất lâu không
có thêm cái hình nào nhấp nháy, cô ngắn ngủi hy vọng, sau đó lại thất vọng tràn
trề.
Đã vậy chỉ có thể đem nỗi nhớ kia cắt nhỏ chôn vào
đáy lòng, dùng công việc học tập để bản thân chết lặng.
——–
Bài thi hôm thứ sáu có phần không thuận lợi, Thẩm
Tích Phàm luôn có cảm giác bên tai có người đang hát, làm cho cô tâm thần không
yên, liên tục vài từ đơn chuyên ngành đều viết ra không được, cuối cùng vội
vàng hấp tấp nộp bài thi, không thể không an lòng, đành phó mặc cho số phận.
Tổ discussion hôm thứ bảy tuy rằng có vẻ thuận lợi,
nhưng là tranh luận trong lúc cô bị vấn đề của một tổ viên xảo quyệt chua ngoa
chất vấn làm hỏng mất, cuối cùng chỉ có thể qua loa cho xong việc.
Luận văn của cô cũng có chuyện, thế là xác đinh mấy
đêm tới “thắp đèn chiến đấu”, đem tất cả tư liệu có thể tra đều dùng tới, cắn
răng đem luận văn sửa lại một lần rồi lại một lần. Nhưng lúc đi nộp giáo sư lại
lắc đầu, một nét ngạch ngang: “Không đủ chuyên nghiệp!”.
Là môn lý luận quản lý hành chính, cô lập tức cảm
thấy nói không nên lời, kiến thức lý luận của chuyên ngành quản lý rất trừu
tượng, ngay cả chính cô có đôi khi học đều không hiểu, dù sao cô cũng không
phải xuất thân từ chuyên ngành quản lý chính qui, đơn giản dễ hiểu một
chút lại bị nói là không đủ chuyên nghiệp.
Thẩm Tích Phàm hoàn toàn không có tâm trạng, ngoan
ngoãn trở lại thư viện tiếp tục tìm tư liệu, nhìn rồi lại nhìn cảm thấy chữ cái
ở trước mắt đều bay nhẩy loạn lên, một hàng đọc tiếp cũng không biết là dòng
nào, choáng váng chóng mặt, thân thể không chịu nổi khống chế mà nhào về phía
trước.
Đang lúc buồn ngủ mơ màng , không lưu ý một chút,
đầu đụng vào giá sách dầy, đau đến hít một ngụm khí lạnh, cũng may nhờ thế mà
người hoàn toàn tỉnh táo.
Sờ sờ chỗ bị đụng đau, tính tiếp tục đọc sách, chỉ
nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười trộm, cô quay đầu đã thấy, thì ra là
Lâm Ức Thâm, lưng đeo ba lô tay cầm mấy quyển sách đứng sau lưng mình, ánh mắt
vẫn còn nhìn chằm chằm vào luận văn của cô.
Thẩm Tích Phàm ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng,
trầm trọng thở dài: “ Đang làm lại, xin đừng quấy rầy.”
Lâm Ức Thâm cũng không rời đi, lật lật bài luận văn,
sau đó hỏi: “ Vấn đề ở chỗ nào?”
“Bộ phận lý luận Operations management!” Cô vô lực
chống đầu, bút trên tay không chút dịch chuyển: “Giáo sư nói không chuyên
nghiệp, không chuyên nghiệp! Tôi muốn nói là chuyên nghiệp không đọc thành MMH,
mà đổi sang đọc thành MBA mất rồi.”
(MMH là quản trị khách sạn, còn MBA là quản trị kinh
doanh)
Lâm Ức Thâm mỉm cười: “Một chút việc nhỏ như vậy, em
tại sao không nói sớm, có lẽ em không coi xuất thân chính qui của đàn anh đây
để vào mắt. Kiến thức lý luận này đối với bọn em yêu cầu rất cao, nhưng đối với
bọn anh chỉ là một bữa ăn sáng.Thế này, em đưa luận văn anh kiểm tra một phần,
đưa anh xem.”
Thẩm Tích Phàm cũng cho là vậy, bằng thực lực của
bản thân cô đem bộ phận lý luận của luận văn làm cho hoàn mỹ dường như không có
khả năng hoàn thành nhiệm vụ, gật gật đầu, lập tức liền đem hết tư liệu sẵn có
tất cả cho Lâm Ức Thâm kiểm tra.
Lâm Ức Thâm nhìn mặt của cô dại ra thì thở dài:
“Cuối cùng mất mấy đêm liền rồi? giáo sư của các em cũng không có nhân tình gì,
thôi bỏ đi, anh lập tức xem, em đi về ngủ trước, sửa xong anh đi tìm em.”
Cô chỉ cảm thây mệt chết đi, cả người nặn không ra
một chút sức lực, vẫn cố động viên bản thân, tự giễu tự khinh: “Mấy ngày nay
thi cử liên miên, luận văn…em cảm thấy bản thân dường như đã già