y nữa rồi.” Hắn muốn đàn bà hắn đã
chơi qua tay không được có đàn ông khác quá sớm sao? Không thể nào? Trước đây
ta chưa từng nghe đồn vụ này à nha! Hắn đâu phải là loại đàn ông dây dưa không
dứt khoát.
Hắn nhìn thẳng ta, tựa hồ muốn xem thử trên gương mặt tươi
cười của ta có ẩn giấu điều gì không vậy, ta cười ha ha giả lả, ghẹo hắn:
“Lâu công tử, không phải anh vẫn còn muốn em đó chứ? Anh muốn
rút lại những lời đã nói hôm qua sao?” Ta chỉ sợ mỗi ánh mắt sắc bén của hắn mà
thôi.
Hắn vẫn không nói gì, đầu mày nhíu chặt. Ta bước về phía hắn
vô cùng mị hoặc, một tay vuốt ve trên vai hắn, còn tay kia xoắn lấy cà- vạt của
hắn, thổi một hơi bên môi hắn:
“Nếu anh không nỡ bỏ em, em có thể vì anh mà cự tuyệt hết tất
cả những anh chàng dự bị kia. Có điều anh cần phải đền bù cho em, đôi bông tai
ngọc lục bảo lần trước em nhìn thấy ở tiệm nữ trang, em muốn có nó!” Ta chỉ định
làm khó dễ hắn, nên mới mở miệng đòi đôi bông ta trị giá năm mươi vạn đó, chứ
thực ta chẳng thích nó chút nào.
Hắn không hề khinh bỉ đẩy ta ra như lúc trước, trái lại chụp
lấy hai tay ta rồi cúi xuống hôn ta… Trời ơi! Không phải chứ! Chiêu này mất tác
dụng rồi sao? Hay là hắn đã nhìn ra cái gì rồi?
Ta luống cuống suýt chút nữa đã đẩy ra hắn, nhưng sau đó
nghĩ đến với “địa vị” của mình thì phải nên nhiệt tình “đáp trả” mới đúng, liền
vội vàng ôm chặt lấy hắn.
Thế nhưng, không đúng! Trong phòng làm việc, vì sao hắn có
thể làm những việc như thế này? Từ trước đến nay hắn luôn nghiêm khắc cự tuyệt
những hành vi công tư bất phân thế này mà! Ta phải đẩy ra hắn!
Nhưng… “kỹ xảo” của tên này đúng là tuyệt vời, ta sắp choáng
váng rồi. Đúng là giết người mà!
Âm thanh vỡ loảng xoảng làm gián đoạn nụ hôn của bọn ta!
Tiếng đó phát ra từ phòng làm việc của hắn.
Một cô gái xinh đẹp dễ thương, dưới chân dính đầy vết cà phê
và bên cạnh là một chiếc tách vỡ tan tành.
“Xin lỗi! Tôi… tôi…” giọng nói ấp úng pha lẫn sự hoảng hốt
và tan nát cõi lòng.
“Thiên Ny? Sao em lại xuống đây?” Đôi lông mày của Lâu Phùng
Đường lúc này mới thực sự đúng là “chau” lại.
Yo-ho! Thì ra cô gái xinh đẹp thuần khiết trước mắt này
chính là tiểu thư Hoa Kiều nghe danh đã lâu.
“Em… pha cho anh một tách cà phê, em…” Người đẹp đã nước mắt
lưng tròng, ánh mắt đầy vẻ mất lòng tin và tan nát tâm can.
Lúc này cô gái hư hỏng cần phải phát huy công lực, e sợ
thiên hạ không chịu loạn mới đúng!
Ta ôm lấy eo hắn từ phía sau:
“Đường, cô ấy là ai vậy? Người gì mà phá hỏng chuyện tốt của
chúng ta thật bất lịch sự? Không có giáo dục!”
Hắn nghiêng mặt nhìn ta, sắc mặt kỳ dị. À, đây là lần đầu
tiên ta gọi hắn bằng tên chứ không dùng chức danh hay họ của hắn, hắn thấy lạ,
mà ta cũng đang nổi hết cả da gà.
Hắn kéo tay ta ra, nói:
“Làm tốt công việc sáng nay đi, buổi chiều tôi đi họp cần
dùng đến.” Nói xong, hắn trở về phòng làm việc, đóng cửa lại. Chắc là phải đi
an ủi tiểu công chúa của hắn rồi.
Ta trở về chỗ ngồi, móc gương ra xem đôi môi thê thảm của
mình, tô son lại, trong lòng thất điên bát đảo.
Hắn bị làm sao vậy? Tối hôm qua đã nói lời chia tay, sao hôm
nay lại bất chấp quy củ hôn ta ở chỗ này, không kiêng dè gì cả, mà còn phá vỡ
quy tắc của chính mình đặt ra.
Muốn gì đây! Còn liên lụy hại ta biểu diễn suýt phát điên.
Chắc hắn không nuốt lời đâu, cho nên ta không nên quá lo lắng.
Nhưng ánh mắt một lần nữa nhìn thấy bó hoa hồng màu tím, ta bất giác thở dài.
Đợi khi nào ta rảnh rỗi thì nhất định sẽ “truy sát” đến nhà
Chung Dân Chi, chém hắn thành tám khúc quẳng cho cá mập xơi. Hắn chõ mũi vào
chuyện của ta quá đáng rồi đó.
Ánh mắt dừng lại trên bông hoa bị dẫm nát trên tấm thảm trải
sàn, kiệt tác của nụ hôn vừa nãy. Nhìn thế nào cũng thấy Phương Thận Triết có lẽ
vốn định sẵn làm kẻ thất bại rồi vậy.
Nói thật, loại người như ta, muốn chơi trò chơi yêu đương,
thì phải tìm những chàng công tử ăn chơi trác táng mới tương đối chắc ăn, bởi
vì hai bên chán ghét nhau là một vòng tuần hoàn tự nhiên không thể khác được;
sau khi chia tay không sợ liên quan gì nữa, mà ta cũng có thể có được tự do của
mình. Còn đối với những trai gái tin tưởng vào tình yêu chân thật trọn đời, tốt
nhất nên tìm một đối tượng có tín ngưỡng giống mình để mà yêu, có như vậy mới
có thể sống trọn trời hạnh phúc bên nhau. “Hạnh phúc bên nhau trọn đời” không
phải là tín ngưỡng của ta, nhưng anh chàng họ Phương kia lại có thể là một tín
đồ trung thành với tình yêu.
Có thể làm rõ chuyện này tới mức nào, ta nên làm cho rõ ràng
hết mức đó, bằng không trót gây “nghiệt chướng”, thì thực oan uổng cho ta! Ta
không gánh nổi tội trạng này đâu.
Dời bình hoa đến trước mặt, ta bắt đầu bứt từng cánh hoa ra,
cho đến khi cánh hoa ngập đầy dưới chân bàn của ta, còn trơ lại những cành hoa
trụi lủi ta mới hài lòng mỉm cười! Ây da, ta 100% đích thực là đồ hư hỏng rồi
đây!
Xin nghỉ một tuần, nhưng sau sáu ngày vui chơi thỏa thích ta
mới nhớ ra là phải đi thăm mẹ. Mẹ tới Đài Bắc ba ngày rồi, mà ngày nghỉ cuối
cùng ta mới chịu đi thăm hỏi bà, thực là bất hiếu quá mà!
Thế nhưng ta cũn