dậy, cùng đi ra quầy tính tiền.
Thanh toán xong, chúng ta đi ra cửa, một mùi nước hoa quen
thuộc truyền đến, khiến cho ta vốn đang cúi đầu đi ra vừa kinh ngạc vừa không
tin nổi ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc vô cùng quỷ dị, người đàn ông đang
bước vào phía trước mặt cũng trùng hợp nhìn về phía ta, mà hắn chính là cái tên
họ Lâu đáng lẽ phải còn đang ở bên Hồng Kông kia, tiểu thư Hoa Kiều thì đang dựa
sát bên người hắn. Bọn họ vừa mới từ cửa tự động bước vào, ta không dám tiếp tục
nhìn hắn nữa, vội vàng giả vờ lơ đãng cúi đầu cho mái tóc xõa xuống, hóa thành
một bức rèm, che đi ánh mắt đang nhìn về phía ta. Kéo mẹ đi ra cửa tự động, lúc
bước ngang qua hắn, ta thiếu chút nữa sợ đến mức quên cả thở. Hắn… chắc là, tuyệt
đối, không thể nào liên tưởng ta với Nhậm Dĩnh mà hắn quen biết chứ? Nhất là
cái kiểu nhìn nhau này, chỉ là lơ đãng nhìn lướt qua mà thôi.
“Này cô.” Cửa tự động đằng sau lưng mở ra, một giọng nói mạnh
mẽ trầm ấm gọi lại ta.
Ta đứng ngây ra như phỗng, trong lòng bắt đầu niệm nam mô a
di đà Phật, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt hiện thực, cho nên không dám
quay đầu lại.
Mẹ vừa mới đi xuống tầng hầm lấy xe rồi! Lúc này ta chẳng có
ai để giúp đỡ mình cả, còn Lâu Phùng Đường đang sắp đến gần ta như muốn đòi mạng
rồi…
“Đây là bông tai của cô à?” Ngón tay thon dài đưa ra, trong
bàn tay đang giữ một chiếc bông tai ngọc trai, mà lúc này ta quá choáng váng
nên chỉ nhìn thấy mỗi ba đường chỉ tay cong cong rõ ràng trong lòng bàn tay của
hắn, đường trí tuệ của hắn thậm chí dài đến mức chiếm hết cả lòng bàn tay…
Ta đưa cả hai tay lên sờ lỗ tai, phát hiện tai trái trống
không, vì sao mà bông tai đeo trong lỗ tai lại có thể rơi mất được? Nhất định
là vừa nãy đùa nghịch quá nên làm rơi. Hơn nữa còn rơi ngay trước mắt hắn có chết
không chứ… Ông trời muốn diệt ta sao?
“Đúng vậy. Cảm ơn.” Ta nhanh nhẹn đưa tay ra định lấy lại.
Nhưng bàn tay đang mở ra của hắn cũng rất nhanh nắm lại, ta
kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nóng ran vì chột dạ, tất nhiên, thể nào cũng
đỏ lên.
Hắn nhíu mày nhìn ta:
“Trông cô rất quen.”
Ta hơi căng thẳng nói:
“Kiểu bắt chuyện này cũ rích rồi.”
Hắn lãnh đạm nở nụ cười:
“Bạn gái của tôi cũng có một đôi giống thế này.” (sao anh nhớ
kỹ thế)
“Vậy sao? Tôi nói rồi muốn bắt chuyện ——” Âm thanh mất kiên
nhẫn của ta bị nghẹn lại trong bàn tay hắn vừa đưa ra. Cánh tay thon dài của hắn
xượt ngang qua cổ luồn vào mái tóc ta, nhẹ nhàng vén lên, gió thổi tung bay,
sau đó, mái tóc dài nhẹ như tơ của ta lại xõa xuống trên vai ta. Ta giật mình
lùi lại một bước, thiếu chút nữa ngã lộn nhào. “Tiên sinh! Anh hơi quá lỗ mảng
rồi đó… Tôi…”
“Dĩnh nhi?”
Xe của mẹ vừa trờ tới, tiếng kêu đó đã giải cứu cho ta nhưng
đồng thời cũng hủy diệt ta luôn. Nhưng ta mặc kệ, lập tức chạy vội đi, sau khi
lên xe rồi cũng không dám mở mắt ra, giống như một con đà điểu lúc gặp nạn, giấu
mặt vào trong cát, coi như chẳng có việc gì.
Ta thảm rồi, trong đầu hiện ra cảnh ta bị Lâu công tử xé xác
thành mảnh nhỏ. Hắn… đã nhận ra ta rồi sao? Ta nghĩ chắc hắn cũng không dám chắc
100% đâu?
Ngày mai phải đi làm rồi… Ta có nên đi không?
Thôi hết rồi!
HẾT CHƯƠNG 4
Một đôi hoa tai ngọc lục bảo trong suốt lấp lánh đến mức
chói mắt xuất hiện ngay trước mắt ta. (chết nàng chưa)
Ta thiếu chút nữa chết vì nghẹt thở, trừ việc cười hề hề như
con ngốc ra ta còn phải cố hết sức phô ra bộ dạng mừng như điên của một đứa
tham tiền… Kiểu diễn xuất này thật đúng là làm khó cho người ta mà? Thế nhưng
không làm thì không được!
Cho nên ta chỉ có thể nhào vào lòng hắn, vừa nũng nịu vừa đắc
ý kêu lên:
“Em biết ngay anh nhất định sẽ hối hận, nhất định không nỡ bỏ
em. Em đã nói rồi mà, dựa vào sắc đẹp của em chẳng lẽ không mê hoặc được anh
sao? Hừ! Ngày mai khi đi làm, nhất định em phải phô diễn cho mấy kẻ cười nhạo
em thấy! Lâu công tử vẫn chưa quên được em đâu.” (ta có cảm tưởng nàng đang mếu
trong lòng)
Hắn mỉm cười, thế nhưng không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn.
“Tôi sao nỡ cự tuyệt yêu cầu của phụ nữ được chứ, cho dù tôi
không hề hối hận.” Đẩy ta ra xa một chút, hắn châm điếu thuốc.
Bọn ta đang dùng bữa trong một nhà hàng Nhật, dưới ánh đèn mờ
nhạt, ta chẳng thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể vuốt đuôi hắn
mà nói:
“Anh mua đôi hoa tai này tặng em chẳng lẽ không phải là…”
“Cũng không hẳn. Nhưng bởi vì em biểu hiện rất tốt, đáng được
tặng quà.”
Ông trời ơi. Cái tên này quen treo trái tim người khác lên
giữa không trung rồi sao? Ta lại sáp vào người hắn, dùng khuôn mặt trang điểm đậm
lè mà nịnh nọt hắn:
“Vậy, đêm nay, anh cần em sao?”
“Không.” Hắn thấp giọng trả lời chắc nịch.
Ta biết ngày mai hắn phải đi Hồng Kông dự họp, đi theo tháp
tùng là một cô thư ký thật sự giỏi giang, còn thư ký như ta đây chỉ có thể dùng
để xã giao với những khách hàng hám gái thôi. Ta nói rồi, Lâu công tử rất giỏi
dùng người, chẳng những có thể phát huy hết năng lực của một người đến mức tận
cùng, mà còn biết cách bố trí nhân lực hợp lý nhất, tuyệt không lãng phí, không
lẫn