g có nỗi khổ của ta, suốt mấy ngày nay
Phương Thận Triết gần như là một cái bóng bám theo ta đi chèo thuyền, chơi
Bungee, chơi dù lượn. Nội trốn hắn thôi cũng đủ mất thời gian rồi, Chung Dân
Chi chết tiệt, ta sẽ băm hắn ra cho heo ăn! Dám khích lệ bạn mình theo đuổi ta.
Ta không cho Ứng Khoan Hoài biết việc mẹ đang ở Đài Bắc. Hai
mẹ con thoải mái đi xem triển lãm, sau đó tìm một quán cà phê sáng sủa nói chuyện
phiếm.
Chỉ có ở trước mặt mẹ, ta mới thật sự thả lỏng. Tuy đã hai
mươi lăm tuổi rồi, nhưng ta lúc nào cũng xem mình như một đứa bé con, rúc trong
lòng mẹ làm nũng, tâm sự.
Như hiện tại, hai tay ta ôm lấy cánh tay trái của mẹ, đầu tựa
trên vai bà, cùng ngồi ở vị trí sát cửa sổ nhìn nước chảy xuống hòn non bộ bên
ngoài.
“Chơi vui chứ?” Mẹ hỏi ta.
Ta thở dài một hơi đầy phức tạp:
“Loại trò chơi có độ yêu cầu cao này, kích thích rất nhiều;
vui hay không vui vẫn chưa kết luận được.”
“Cái tên sếp háo sắc của con không đáng sợ như vậy chứ?” Mẹ
cười hỏi.
“Ò, là vậy đó, cho dù là đàn ông háo sắc thì cũng có một số
người rất lợi hại. Điều con đánh giá sai chính là vị ‘quý ngài’ kia đã quá hiểu
rõ loại con gái như con, chỉ cần biểu hiện của con có chút gì khang khác, hắn sẽ
lập tức nhận ra, và sẽ dùng cặp mắt X-quang của hắn dò xét con.”
“Đây có thể nói là đụng phải thứ dữ rồi?”
“Vẫn chưa nghiêm trọng lắm.” Ta vén lọn tóc lòa xòa trước mặt
lên. Đột nhiên nhớ tới mỗi lần ra sức trang điểm để đi gặp Lâu công tử, hắn
nhìn thấy cái đầu tóc bóng loáng vì keo xịt tóc của ta đều rất chán ghét, ta
nghĩ, hắn nhất định rất yêu thích mái tóc để xõa tự nhiên, sờ vào mềm mại như
tơ, nhưng ta thì chưa bao giờ để hắn nhìn thấy bộ dạng xõa tóc của mình. Đương
nhiên lúc trên giường thì có, thế nhưng mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn với keo xịt
tóc, cái cảm giác dinh dính của nó càng tởm lợm hơn.
Như hôm nay, không kiểu cọ không trang sức như vậy, để mặc
tóc dài tự nhiên buông xõa trên vai, mái tóc hơi dợn sóng tự nhiên khiến ta
trông có phần thanh thuần và tươi trẻ hơn; ngoài vẻ kiều mị hồ ly ra, ta sẽ
không để cho Lâu công tử thấy diện mạo khác của ta.
Mẹ vén mái tóc bên phải của ta ra sau, cười nói:
“Đôi bông tai ngọc trai này rất trang nhã, phối với áo khoác
có đính hạt châu lấp lánh của con thì rất hợp.”
Ta sờ sờ bông tai, ồ, quên gỡ xuống, đây là quà tặng của Lâu
công tử, là món ta ưng ý nhất, tinh xảo và dễ thương. Không quá hào nhoáng,
nhưng trang nhã không gì sánh được, càng nhìn càng ưng ý; ta thậm chí vì đôi
bông tai này mà đi xỏ lỗ tai. Nếu như một ngày nào đó ta đem hết đống đồ trang
sức của mình đi cầm cố hết, đôi bông tai này nhất định không nằm trong số đó.
“Sếp của con rất rộng rãi.”
“Cũng rất có mắt nhìn.” Mẹ gật đầu.
Kỳ thực mẹ chưa gặp Lâu công tử bao giờ, cũng không tìm hiểu
quá kỹ từ ta, bởi vì mẹ luôn luôn tin tưởng ta, và phóng túng ta nữa. Mẹ đối với
Lâu Phùng Đường không phải là không hiếu kỳ, chỉ là hắn chưa quan trọng đến mức
để mẹ đi tìm hiểu, chỉ suy đoán hắn thông qua những món đồ trang sức, hoặc lời
nói và việc làm của ta mà thôi.
“Con định đi du học nước ngoài cũng tốt, đỡ mắc công dính tới
mấy chuyện phiền phức.”
“Sao mẹ nói vậy?”
“Con cũng biết, ba con năm nay sáu mươi rồi, tuổi tác đã lớn,
bọn con cái lúc nào cũng tính đến vấn đề tài sản, đặc biệt ổng lại có nhiều con
như vậy, cả đám thê thiếp đều chẳng tốt lành gì. Mẹ không muốn con nhận một đồng
nào của ổng, con đi du học thì quá khỏe, tránh được tất cả mấy chuyện đáng ghét
này.”
Ta cười nói:
“Ba ít nhất còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa, gấp làm
gì?”
Mẹ cười nhạt:
“Người cần đề phòng đầu tiên chính là ba con. Nếu như không
phải chính miệng ổng nói ra, mấy đứa nhỏ đứa nào dám động đậy? Mặc kệ ổng muốn
chơi trò gì, mẹ sẽ không để ổng có cơ hội đụng đến con đâu.”
“Con có cái gì đáng để ba toan tính chứ?”
Mẹ nhéo lên má ta:
“Sao lại không có? Ổng vẫn luôn muốn con phải làm con gái
nhà lành, mấy ngày trước ở miền nam đã chấm sẵn vài người, mẹ thấy nếu ổng
không tìm cách gả con cho một tên giàu có nào đó thì không chịu được hay sao
đó! Ổng nghĩ đó mới là cách bày tỏ lòng yêu thương của một người cha.”
Thật vậy sao! Có khi nào ba làm thiệt không đây. Ông vẫn
luôn ghét ta sống bừa bãi buông thả, theo gương những đứa con gái hư hỏng mà.
“Mẹ đừng có lo, nếu chỉ là chút việc vặt đó thì không cần lo
lắng, ba không có cách nào ép buộc con được đâu.”
“Chung tiên sinh thực là buồn cười, bản thân mình thì phản bội
hôn nhân, tam thê tứ thiếp, nhưng lại kỳ vọng con gái mình phải ngoan ngoãn kết
hôn, vui vẻ sống cuộc sống vợ chồng. Nếu như cuộc sống hôn nhân thực sự có thể
dễ dàng hạnh phúc như vậy, vì sao ông ta lại phản bội lại nó hết lần này đến lần
khác? Sao ông ta lại ngây ngô cho rằng gả con gái cho người ta chính là biểu hiện
tình thương của một người cha? Việc làm của ổng thật đúng là một trò hề mà.”
“Con người từ trước đến nay đều có hai mặt, không phải sao?
Thời gian không còn sớm, tối nay mẹ con mình phải đi xem ca kịch, phải trở về tắm
rửa trang điểm nữa chứ.” Ta kéo mẹ