lộn.
“Anh sẽ đi Hồng Kông một tuần, chẳng lẽ không sợ ngày tháng
khô khan sao?” Ta khiêu khích hắn đến cùng. Đồng thời pha thêm chút giấm chua vừa
phải: “Hay là anh muốn đi tìm Thi Lam Nhi? “Tu vi” của chị ta thật cao, khiến
phó tổng không bao giờ chán ghét.”
Thành thật mà nói bản thân ta cũng rất tò mò sao cô ta có thể
duy trì quan hệ với hắn được lâu như vậy. Hai năm! Hắn cũng đâu phải loại người
“hoài niệm cái cũ”.
Hắn uống thêm một chén rượu sake, một tay vuốt nhẹ mái tóc xịt
keo bóng loáng của ta, đương nhiên cũng mò trúng lớp keo, mousse trên tóc. Thời
nay phụ nữ muốn ngăn nắp gọn gàng xinh đẹp thì đành phải phủ mấy thứ kia đầy đầu
mà thôi, đàn ông nếu muốn sờ được mái tóc óng mượt như tơ là yêu cầu quá xa xỉ
rồi. Ta biết hắn không thích, bởi vì hắn rụt tay lại ngay.
“Đêm nay tôi không cần đàn bà.” Như vậy coi như là câu trả lời
và giải thích rồi đó.
Ta lại nghiêng người dán vào người hắn, để cho tóc của ta
vương trên vai hắn:
“Lẽ nào có cô nào đang chờ anh ở Hồng Kông?”
“Em đang tra xét tôi đó hả? Đừng quên thân phận của mình.” Hắn
đứng dậy, khiến ta thiếu chút nữa ngã nhào, đủ thấy hắn lại bị ta chọc cho phát
ngấy lên rồi.
Ha ha, vui thiệt.
“Lâu phó tổng, người ta——” ta đứng dậy, ra sức cố gắng diễn
tiếp.
“Đi thôi! Tôi đưa em về.” Hắn kéo mạnh cánh cửa giấy, đi ra
ngoài trước, không thèm chờ ta.
Đương nhiên cũng sẽ không thấy được bộ mặt quỷ quyệt của ta ở
sau lưng.
Lấy đôi hoa tai trên bàn cho vào túi xách, ta bước nhanh đi
theo sau hắn. Aizz, khi không có được món đồ trang sức đắt tiền này cũng không
biết nên cất chỗ nào đây nữa. Nghĩ đến những thứ trên bàn trang điểm của mình,
ta nghĩ sau này ta có thể lên kế hoạch mở một cửa hàng trang sức.
Nghĩ đến hắn sẽ vắng mặt một tuần, lòng ta vui như mở hội.
Đương nhiên, bắt đầu từ ngày mai ta cũng phải xin nghỉ, để cho bản thân vui
chơi thỏa thích. Lần trước Ứng Khoan Hoài nói với ta rằng chơi trò dù lượn rất
đã, quyết định rồi, ngày mai đã bảo anh ấy dẫn ta đi chơi. Đúng rồi đúng rồi, lần
trước nói là vẽ cho ta một bức tranh chân dung, mà chỉ mới vẽ nháp thôi, phải bắt
ảnh vẽ hoàn chỉnh tặng cho ta mới được. Tên kia nói ta có khí chất của phụ nữ
Đường triều, ảnh muốn vẽ ta thành một cung nữ nhà Đường. Rất thú vị, chắc ta phải
dụ ảnh vẽ thêm một bức ta-cổ-lỗ-sĩ để mà đối chiếu.
Sáng sớm đi làm, ta chờ đợi trong thấp thỏm không yên. Ta cá
là hắn không nhận ra ta, cho nên ta đánh bạo đi làm. Thế nhưng, người xuất hiện
trước không phải là Lâu công tử, mà là cái tên Phương Thận Triết hẹn ta nhiều lần
không được, tìm ta chục lần cũng không gặp kia.
Tiểu tử này rốt cục cũng tìm tới đây rồi. Nhưng lúc này ta
không còn lòng dạ đâu mà xử lý hắn. Hắn khăng khăng không chịu đi, còn ôm đến một
bó hồng bự, khiến căn phòng làm việc 10m2 của ta hệt như một cửa hàng bán hoa.
“Tối nay em rảnh không? Có thể bớt chút thời gian dùng cơm với
anh không.” Phương Thận Triết dịu dàng nhìn ta, dùng giọng nói vô cùng nhã nhặn
lễ độ của hắn hỏi ta.
Loại người này thường khiến người ta không đành lòng làm cho
bẽ mặt, thế nhưng ta thực sự không còn hơi sức đâu mà đối phó hắn. Chỉ có thể
cười giả tạo nói:
“Dùng cơm? Có lẽ anh phải đặt hẹn đến năm 2000 lận đó.”
(truyện này sáng tác năm 96)
“Dĩnh nhi, đừng vậy mà.”
Ta đưa bàn tay đeo đầy nhẫn sáng loáng lên ra hiệu cho hắn dừng
lại:
“Thứ nhất, không được gọi nhũ danh của em, anh chỉ được phép
gọi Nhậm Dĩnh, hoặc cô Nhậm, thứ hai, em không có thời gian để lãng phí với
anh. Mấy anh chàng nhà nghèo không có sức hấp dẫn đối với em, xin anh xem lại bản
thân mình. Em______”
Phương Thận Triết nở một nụ cười toe toét, đưa tay chộp lấy
bàn tay lấp la lấp lánh của ta.
“Anh đâu có nghèo, đủ khả năng cho em một cuộc sống xa hoa.”
Không thể nào! Tên này có của cải sao?
“Nói miệng không có căn cứ! Khi nào anh quang vinh leo lên bảng
vàng danh nhân của tạp chí 《 Tycoon 》 rồi
hãy trở lại theo đuổi em! Ai biết anh có tiền đồ hay không.” Ra sức công kích
nhược điểm của hắn, sao vẫn chưa đá trúng gót chân A-sin của hắn vậy cà? Kỳ
quái.
“Nhậm
Dĩnh. Cho anh năm năm, không, ba năm cũng được, anh sẽ không kém hơn Lâu Phùng
Đường đâu, thật đó.” Hắn chân thành giữ lấy hai vai ta, khuôn mặt tuấn tú vô
cùng xán lạn.
Thánh thiện quá, làm ta vừa không dám nhìn gần lại vừa thở
không nổi.
Ông trời ơi, ai tới cứu ta, giúp ta xử lý anh-chàng-tốt-bụng-yêu-nhầm-người
này với?
“Phương
Thận Triết, anh hãy nghe em nói ——” Ta muốn đẩy tay hắn ra.
Nhưng hắn không chịu buông, đôi mắt phóng điện thẳng vào ta.
“Nhậm
Dĩnh, anh thật lòng mà.”
“Buông
ra đi! Áo em sắp tuột xuống đất luôn rồi nè!” Ta tức giận gắt gỏng. Khi hắn vội
vã rụt tay lại, ta cũng vội vàng kéo sửa lại bộ âu phục hở ngực ôm sát người,
kéo hai sợi dây áo bị tuột xuống trở lại trên vai.
“Nhậm
Dĩnh —— “
“Được
rồi! Phương tiên sinh, anh đi về mau đi! Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối, nói
chuyện cho rõ ràng, bảy giờ rưỡi, gặp ở ‘Phúc Hoa’.” Ta hết nhịn nổi vẫy tay
chào tạm biệt. Đẩy hắn ra khỏi cửa, cuối cùng, thô lỗ giơ