cho bớt căng thẳng.
Ta trao đổi ánh mắt với Ứng Khoan Hoài, cùng bọn họ vào quán
ăn cơm trưa. Vì sao ta cứ cảm thấy ánh mắt của Phương Thận Triết bắn về phía
sau lưng ta như muốn thiêu rụi người ta vậy? Hy vọng trực giác của ta là sai.
------------------------
Nghe nói, dạo gần đây Lâu công tử thật sự rơi vào bể tình rồi.
Lâu chủ tịch sắp xếp cho một trong số những cô con dâu vừa ý
vào làm trên tầng 19, nghe nói người này lai lịch cũng không vừa, là Hoa Kiều,
mới tốt nghiệp, hồn nhiên xinh xắn rất đáng yêu, thân thiết với mọi người, hoàn
toàn không có vẻ tự cao tự đại. Lại có lời đồn bình hoa ta sắp phải giã từ sân
khấu rồi.
Ta cũng không rõ đàn ông khi rơi vào bể tình sẽ có những
hành vi gì, bởi vì cho tới hiện tại những người đàn ông bên cạnh ta hình như
không có ai yêu đương bình thường cả, Lâu Phùng Đường mấy ngày gần đây thường
lên tầng 19, lúc ăn cơm cũng không đi cùng ta, ngoại trừ thỉnh thoảng đi tiếp
khách ở ngoài mà thôi.
Ta không tin loại đàn ông như hắn có thể vướng vào lưới
tình; vì suy cho cùng hắn là một kẻ thâm sâu khó dò. Phụ nữ nếu chỉ thanh thuần
và xinh đẹp không thôi, thì căn bản không có khả năng hiểu được nội tâm của hắn,
để mà đồng cảm với hắn.
Bất quá, nếu như ta đã sắp ‘hạ đường’ rồi, ta phải tính toán
xem lấy phí nghỉ việc bao nhiêu thì mới hợp lý đây; gần đây Ứng Khoan Hoài đã
tìm giúp ta không ít tư liệu về du học, ta tin chắc mình có thể rút lui an
toàn.
Một thằng đàn ông đã vướng phải lưới tình còn có thể lên giường
với phụ nữ khác hay sao?
Ta ngồi dậy, châm một điếu xì gà, đưa cho hắn.
Lâu rồi không thân mật với hắn, hắn gọi ta đến, khiến ta có
chút kinh ngạc. Nên trước đó đành phải vội vã xin lỗi Ứng Khoan Hoài, vì vốn dĩ
anh ấy muốn dẫn ta đi dự một buổi tọa đàm về du học.
Kéo tấm khăn giường mỏng khoác lên thân thể lõa lồ, ta đứng
trước cửa sổ, nhìn xuống cảnh thành phố Đài Bắc từ tầng 25. Đêm đã khuya, mà ở
cái thành-phố-không-có-đêm này đèn đuốc vẫn sáng choang như ban ngày, kỳ thực
ta chưa bao giờ thích cái thành phố quá ồn ào, quá phồn hoa này, thế nhưng sự
yên lặng của nông thôn lại khiến ta cảm thấy tiêu điều.
Những cơn mưa lay phay vẫn luôn là sự điểm xuyết không thể
thiếu của thành phố Đài Bắc, năm nay lượng mưa đặc biệt nhiều. Ta nhẹ nhàng phà
một hơi, giữa màng hơi nước đọng trên cửa kính vẽ những vòng tròn xoay xoay.
“Em về đi.”
Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng.
Ta xoay người lại, nhìn hắn một lúc:
“Không giữ em sao?”
Hắn cười, trong bóng tối chỉ thấy một đốm đỏ lóe sáng của điếu
thuốc:
“Không, nhưng tôi sẽ không bạc đãi em.”
Ta đáp lại hắn bằng một nục cười, trong bóng tối hắn không
thể thấy sự chế nhạo của ta, chỉ nghĩ rằng ta vì tiền mà mừng rỡ như vậy.
“Đồ xấu xa, anh muốn điều em đi, hay là mời em đi?” Ta ôm đống
quần áo trên ghế, bước vào phòng tắm, không đợi câu trả lời của hắn.
Khi ta cọ rửa xong xuôi, thay quần áo đi ra, hắn đã đứng ở cửa
phòng tắm, một tay chống lên khung cửa sau lưng ta, một tay nâng cằm ta lên,
thân trên để trần: cơ bắp rắn chắc như thế thực sự khiến người ta bắt đầu nhung
nhớ rồi. Hôm nào ta phải bảo ứng Khoan Hoài cởi áo ra cho ta xem thử, xem có vạm
vỡ như cơ thể của Lâu công tử hay không. (ặc, cái cô này)
Hắn lười nhác cười nói:
“Không, tạm thời không đi đâu hết, công ty có một công trình
lớn cần đàm phán, tôi cần dùng đến năng lực của em; không có ai phối hợp với
tôi ăn ý được như em.”
Ta đưa ngón trỏ vẽ vẽ trên ngực hắn:
“Không quan hệ xác thịt nữa chứ?”
Hắn không gật đầu ngay, có thể thấy có chút quyến luyến.
Nhưng hắn đã quyết định cùng ta phân rõ giới tuyến, thì tất nhiên sẽ không để bản
thân tiếp tục dính líu, cơ thể của đàn bà đâu phải chỉ mình ta mới có. Có lẽ hắn
cũng đang nghĩ như vậy, cho nên cuối cùng hắn gật đầu.
“Cho dù không có quan hệ đó, tôi cũng sẽ không ky bo với
em.”
“Em tin anh.” Ta lướt qua hắn. Cầm lấy túi xách của mình
trên ghế, ta mở cửa: “Tạm biệt.” Sau đó, bước ra khỏi căn hộ của hắn.
Hắn chỉ gật đầu. Cười, ngoài ra không còn bất cứ biểu cảm
gì.
Kết thúc chưa? Trò đùa lớn mật lần này đã chấm dứt chưa?
Mất ba tháng và mười hai ngày, là ta buộc nó kết thúc trước
thời gian, bởi vì, lúc sau này, ta học theo những cô gái khác quấy nhiễu hắn
như vậy, khiến hắn phải phân rõ ranh giới với ta.
Bước vào thang máy, không gian nhỏ bé này chỉ có một mình
ta. Nhìn vào chiếc gương trong thang máy, ta thấy mình thở dài một hơi.
Ta biết, là do ta bản thân không đủ sức chống đỡ.
Nếu không kết thúc, người thê thảm sẽ là ta. Mặc dù Lâu công
tử chưa từng giữ lại bất kỳ cô gái nào, nhưng một mai khi hắn phát hiện ta ở
trước mặt hắn chỉ là một người mang mặt nạ, hậu quả chắc là vui lắm! Hắn sẽ
không để yên cho kẻ đùa bỡn hắn, tất nhiên sẽ bắt ta phải trả giá. Aizz, lúc
này ta thực sự có chút hy vọng hắn thực sự là một kẻ phóng đãng không còn thuốc
chữa, như vậy ta sẽ không vừa chơi vừa nơm nớp lo sợ như thế này. Thế nhưng
cũng giống như ba ta đã nói, nếu như hắn đúng thật là loại đàn ông đó, ta có chịu
chơi với hắn hay không?
Sẽ k