y
chàng công tử phong lưu sẽ chịu oan ức mà hạ mình như vậy hay sao?” Ta trả lời
giọng chanh chua đanh đá, cũng vừa đủ có thể đâm một nhát vào trái tim đang tiếc
nuối của cô nàng.
“Chí ít tôi không hạ tiện! Tuy tôi ngưỡng mộ anh ấy, nhưng vẫn
có tôn nghiêm của mình, bằng không ngày hôm nay sao tôi dám ngẩng cao đầu!”
Ta nhét hộp phấn trở lại túi xách, cười nhạt:
“Tốt thôi. Nếu như cô đã yên ổn bảo vệ được tôn nghiêm của
mình rồi, vậy cô còn gì mà không cam tâm? Hãy vui vì vở kịch không phát triển
theo chiều hướng ngây thơ của cô. Công tử phong lưu chẳng để tâm đến chuyện
chinh phục sự kiêu ngạo của cô, sống chết thay đổi bản chất để mà theo đuổi cô,
anh ta vẫn phóng đãng như trước đây, vậy cô nên cảm tạ ông trời, cho cô giữ được
sự thuần khiết và lòng tự tôn của mình, hà tất phải làm ra bộ mặt ghen ghét căm
thù mà nhìn tôi như thế?”
“Cô ——” Vẻ mặt Lâm Lộ Linh đầy đau thương, lảo đảo chạy vội
ra ngoài.
Đáng thương, bị ta nói trúng chỗ yếu rồi.
Quan niệm của cô ta không có gì sai. Suy nghĩ ngây thơ của
cô ta có chút ngông nghênh nhưng cũng rất đúng đắn. Nhưng đáng tiếc bạch mã mà
cô ta nhắm trúng lại không thưởng thức cô ta, cũng không rảnh mà hao tổn tâm tư
cho cô ta. Còn những hành vi của ta, không liên quan gì đến đạo đức, chẳng qua
ta chỉ trung thành với bản thân ta mà thôi.
Nếu ta đã không muốn truy cầu tình yêu, vậy thì giữa đàn ông
và đàn bà đơn giản chỉ còn lại mối quan hệ tiền bạc và tình dục, như thế đâm ra
lại dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều.
Đây là cách sống của ta.
Đối với tình yêu, xin miễn cho ta bất tài vô dụng.
Cuộc đời dài đăng đẳng, ta không muốn lãng phí ngụp lặn
trong tình yêu. Si tình cuồng ái kỳ thực là một sai lầm. Vì nó đàn bà có thể bị
hủy hoại trong phút chốc. Vì sao cứ phải ngu ngốc như vậy? Tình yêu thực ra bất
quá cũng chỉ là một loại cảm giác trong thất tình lục dục của loài người, được
người ta ca tụng quá lời mà thôi, vì sao ai cũng xem nó như sinh mệnh của mình
như vậy? Không dùng cuộc đời mình tuẫn táng theo thì không chịu nổi sao? Ta lạnh
lùng nhìn, lạnh lùng cười! Cười những kẻ lãng phí cuộc đời mình cho tình yêu
kia, những kẻ vì cái cảm giác hư vô mờ ảo đó mà bị rơi vào những lo toan trong
cuộc sống thường nhật kia, cảm thấy thật đáng sợ. Cuộc sống như thế, có đáng
không? Đúng là lãng phí cuộc đời!
Suốt mấy ngày gần đây, Lâu công tử không “triệu” ta đến qua
đêm, cho nên, đến ngày nghỉ ta liền cùng Ứng Khoan Hoài đi xem triển lãm tranh.
Trước mắt, dưới kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của mẹ, anh ấy đã có chút danh tiếng,
đơn đặt hàng cũng liên tiếp đổ về; cho dù quyết chí phải làm một họa tượng[1'>, ảnh
vẫn cần “bồi bổ” tinh thần để kích thích linh cảm.
Nếu nói là Lâu công tử chẳng còn nhiệt tình với ta, chi bằng
nói rằng ta cố ý khiến hắn chán ngấy ta. Ta nói rồi, ta phải từ từ dọn sẵn trước
đường bước xuống sân khấu, càng biểu hiện tính tham lam vô độ và ý muốn chiếm hữu
với hắn, đàn ông sẽ tự động thối lui. Trước đây ta chưa bao giờ call[2'> cho hắn
cả, nhưng dạo gần đây hễ khi nào không gặp mặt thì cứ mỗi một hoặc hai tiếng đồng
hồ ta lại call hắn một lần, rốt cục làm cho hắn ngán đến tận cổ.
Đúng là có cảm giác thắng lợi thật, hoàn toàn dựa theo đúng
kịch bản của ta mà diễn, đàn ông dù thông minh lợi hại đến đâu cũng không vạch
trần được “trò quỷ” của ta.
Cho nên tâm tình của ta rất tốt.
“Em đó! Có chuyện gì vui mà cười như trẻ con thế.” Ứng Khoan
Hoài vừa mua về hai cây kem, chúng ta ngồi trên thảm cỏ ở phía ngoài phòng triển
lãm hưởng thụ ánh nắng gay gắt nhưng mát mẻ giữa tháng Bảy.
Không cần diễn kịch, ta khôi phục kiểu ăn mặc thường ngày,
không tô son trát phấn, để cho da mặt được tự do hít thở không khí; cũng không
có ngược đãi mái tóc dài óng ả của ta bằng cách tạo hình này nọ, chỉ buộc gọn
phía sau thành một cái đuôi ngựa. Áo khoác dài tay màu trắng, quần jean ống
túm, cộng thêm một đôi giày vải to – cỡ số hai, làm dịu bớt sự đày đọa một tuần
năm ngày rưỡi phải luôn mang giày cao gót.
Ta liếm kem, vừa hỏi anh ấy:
“Ứng Khoan Hoài, anh từng đi học ở Anh quốc. Vậy nói cho em
biết thủ tục xin đi du học nước ngoài có phức tạp không?” Làm bình hoa được một
năm rưỡi nay, diễn mãi cũng chán rồi, mục tiêu sống tiếp theo trước tiên sẽ là
đi du học. Học tiếp về hí kịch, ta cho rằng tài năng diễn kịch cao siêu bẩm
sinh của ta sau khi được huấn luyện qua trường lớp, sau này về nước mở một nhà
hát nho nhỏ, tha hồ phát huy.
Ứng Khoan Hoài nhìn ta kinh ngạc:
“Bộ cãi nhau với người yêu rồi à? Muốn di trú đến xứ người?”
“Làm ơn đi! Anh hai, em không chơi trò đó. Em muốn đi du học
chỉ vì đó là mục tiêu trong thời gian tới của em.” Lão cổ hủ ạ, anh cho rằng
tình yêu thực sự có thể khiến phụ nữ bất chấp tất cả, nhất cử nhất động đều chịu
sự kềm kẹp của tình yêu chắc.
“Em không muốn yêu đương gì với gã kia sao?”
Ứng Khoan Hoài biết rõ ba tháng nay ta đang cặp kè với một
gã. Nên cho rằng ta đang ngụp lặn trong bể tình, vui sướng đến quên cả trời đất.
Ta lắc đầu:
“Em đã biết được một mối quan hệ là như thế nào, c