h ý nào:
“Yêu chứ! Em yêu bạch mã vương tử của em muốn chết! Nếu
không thì sao có thể chơi bời cùng anh mà không biết ngượng là gì như thế này?”
“Em đúng là một cô nàng lõi đời đáng yêu.” Hắn “mổ” vào môi ta một cái.
“Muốn tình yêu của anh, chi bằng muốn tiền của anh thực tế
hơn.” Chẳng sao, lúc này ta đặc biệt có hứng thú diễn trò thân mật với hắn.
Cũng biết thanh cao không có gì đáng trách, thế nhưng ta
không đồng ý với hành động của Lâm Lộ Linh, nếu ngay từ đầu đã kiên quyết phản
kháng, thì sau khi chuyện xảy ra rồi còn trương ra bộ mặt quyến luyến ấy làm
gì. Lâu Phùng Đường chỉ hứng thú với thể xác của cô ta, nếu cô ta đã cự tuyệt,
hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, cốt khí của cô ta chẳng thể gợi lên chút hứng thú
cho hắn; bởi vì hắn sẽ không bao giờ dính líu tới cô gái nào yêu hắn, vậy mà
người không thể buông, lại chính là cô nàng kia.
“Người bình thường chẳng phải đều ưa thích những cô gái trẻ
đầy khí phách hay sao, vì sao anh không cho cô ấy thêm một cơ hội?”
“Dỗ dành loại con gái này mệt lắm! Thiếu cô ta cũng đâu có
chết.”
Cho nên, nếu đánh giá giá trị con người mình quá cao thì
đúng là một việc làm thất sách, không phải vị công tử ăn chơi nào cũng đều đối
xử đặc biệt với những cô nàng kiêu ngạo. Nếu muốn có hắn, chỉ cần chọn cách hưởng
thụ thể xác hắn, cùng nhau vui vẻ là đủ rồi. Đừng quá tham lam, bởi vì ‘yêu’
nhau đến cuồng dại cũng chưa chắc là chuyện tốt; quan điểm bên nhau trọn đời kỳ
thực nếu phân tích tỉ mỉ thì cũng là một kiểu gông xiềng kềm kẹp, đáng sợ vô
cùng.
Xoay một vòng trong lòng hắn. Ta lại thấy ánh mắt của một cô
gái, người này lớn tuổi hơn, quyến rũ vô cùng, phong thái lại tao nhã, kiều diễm
hiếm thấy. Không thể nói cô ta đẹp xuất sắc, nhưng lại rất diễm lệ, rất mê người!
Oa! Đạo hạnh cao thâm, đáng để ta học tập.
“Chị kia là ai vậy? Ánh mắt nhìn vào em chắc phải lạnh dưới
0o.” Ta thân mật dán chặt vào người hắn để tỏ chút thị uy.
“Đó là Thi Lam Nhi, bà chủ của “Hoa Thi Tinh Phẩm”.”
“Cũng là một trong các người tình của anh chứ?” Ta hỏi.”Hoa
Thi” là một cửa hàng nổi tiếng trong giới thượng lưu Đài Bắc hai năm trở lại
đây, làm ăn rất được, là nơi mua sắm yêu thích của các cô gái thượng lưu, cũng
là nơi chuyên môn tuyển chọn quần áo trang sức cho giới nữ theo mùa từ nước
ngoài về. Nhưng ta lại không biết thì ra bà chủ của “Hoa Thi” lại trẻ trung và
xinh đẹp như thế, lại còn quen biết với Lâu công tử.
Hắn lại cúi đầu hôn ta:
“Hai tháng trở lại đây thì không phải. Em là người rõ ràng
nhất, không phải sao?”
“Đồ không có lương tâm, có mới nới cũ. Bây giờ tình cũ tìm đến
nơi rồi, xem anh làm thế nào.” Ta bỡn cợt kéo ngón tay hắn cắn một cái. Trong một
phút, ta đột nhiên nghĩ ra một điều kỳ lạ, không biết các cô gái đang ở đây, có
bao nhiêu cô may mắn từng có tình duyên với hắn? Và hắn làm thế nào để nói
bye—bye với từng ấy cô?
Không thể hỏi thẳng, ta chỉ có thể đợi đến ngày hắn “đối xử”
với ta như vậy mới có thể biết rõ.
“Phụ nữ mà bám dai như đỉa là loại không thể yêu được!” Giọng
hắn khó chịu, nhằm vào cô gái xinh đẹp quyến rũ kia.
Vũ khúc vừa lúc kết thúc, ta buông ra hắn, lui một bước,
khom người lịch sự nói: “Để làm một cô gái đáng yêu, “thiếp” sẽ không quấn lấy
“chàng”! Chờ xem sẽ biết.” Ta định tạo cơ hội cho hắn đến chào hỏi Thi tiểu
thư.
Ai dè hắn đưa tay kéo ta vào lòng:
“Đừng tìm nữa. Bồ cũ của em đã đi từ lâu rồi.”
Ta giật mình cười nói:
“Em tìm ảnh làm gì? Em chỉ định đi trang điểm lại chút.
Ngoan, chờ em.”
Ta nghĩ, cái tên này cũng thật là độc đáo. Trong tình huống
làm tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây, vậy mà hắn tỉnh bơ không cho
phép ta chú ý tới người khác dù chỉ một giây. Cho dù ta không phải là người
quan trọng của hắn, nhưng chỉ cần hiện tại ta là “người đàn bà” của hắn thì nhất
định chỉ được chú ý đến một mình hắn mà thôi, chỉ được phép xoay quanh trọng
tâm là hắn; đây đúng là tính khí của “con trời” mà, ta nhất định phải nhớ kỹ.
Bước vào toilet nữ, ta dặm thêm chút phấn. Với thân phận thư
ký kiêm tình nhân này, kỳ thực ta cũng có một chút đau lòng cho bản thân. Cũng
không phải cách cư xử của Lâu Phùng Đường không tốt, mà chỉ là ta nghĩ rằng
mình đã hiểu về hắn quá nhiều, nhiều đến mức biết cả điều hắn sợ hãi; tiếp tục
chơi đùa với hắn không phải là kế lâu dài, ta nghĩ mình có thể tăng thêm chút
lòng tham, để hắn đuổi ta xuống sân khấu sớm một chút. Sao lại có thứ đàn ông vừa
ăn chơi khiếp đảm lại vừa có một khí chất đặc biệt sắc bén như hắn? Ở trước mặt
hắn, ta thực không dám lơi là lấy một giây.
Cửa toilet bị đẩy ra, một cô gái bước vào. Ta biết trong bữa
tiệc này chỉ có ba cô gái kia là chú ý đến hai bọn ta nhất, nhất định sẽ có một
người đến bắt chuyện với ta, cho nên ta mới vào đây.
Người vào là Lâm Lộ Linh. Cô nàng nhìn ta bằng ánh mắt khinh
bỉ vô cùng:
“Cô đúng là làm mất mặt phụ nữ! Cam tâm vì tiền mà trở thành
món đồ chơi của đàn ông!”
“Còn cô thật có lỗi với lòng mình, rõ ràng khao khát anh ta,
nhưng lại ra vẻ thánh nữ, đợi anh ta đến “ba quỳ chín lạy” chắc? Cô cho là mấ