Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

oại khí

chất rất đặc biệt. . . . . . Tôi thật sự không thể nói được lý do."

Đèn đỏ sáng lên, hắn đạp phanh xe lại, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Tôi đoán đúng rồi sao?"

Cô nghiêng nghiêng đầu, bên môi thoáng qua một nụ cười nhẹ, "Nếu tôi tạo

cho anh cảm giác bói toán, vậy thì tuổi của thời đại ngữ văn dường như

còn chưa đủ xưa, anh nên đoán là lịch sử ."

"Là lịch sử?"

"Là lịch sử." Cô cười, "Về phần anh nói cổ kính. . . . . . Đại khái là làm

bạn với những điều cổ đại đã lâu, cho nên có làm cách nào đi chăng nữa

thì cũng không hiện đại được!" Cô tự mình đánh trống lảng, nói.

Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đặc biệt dịu dàng: "Tôi cảm thấy được như cô là rất tốt rồi."

Đèn xanh sáng lên, chiếc xe một lần nữa hướng về phía trước đi tới.

"Từ thời còn học sinh đến bây giờ, nhất định anh vẽ không ít chứ?" Cô nhìn ngoài xe, thờ ơ hỏi.

"Thực sự là chất đầy một phòng." Hắn tiếp lời nói.

"Có suy nghĩ sẽ mở triển lãm tranh hay không?"

"Trước mắt vẫn chưa có can đảm và hứng thú." Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, sau đó đột nhiên nói tiếp:

"Có lẽ vào một ngày nào đó! Chuyện tương lai, ai biết được?"

"Hy vọng một ngày nào đó có thể ở ‘Nghệ Linh’ thưởng thức tác phẩm của anh."

"Nghệ Linh?" Hắn ngẩn ngơ: "Là ở đâu? Tôi chưa nghe nói qua."

"Anh mới vừa trở về nước, đối với một số tin tức nghệ thuật trong nước có

thể rất xa lạ." Cô mỉm cười giải thích: "Đó là một ngôi nhà rất nổi

tiếng, hành lang có triển lãm tranh, nơi đó chẳng những triển lãm những

tác phẩm hội họa, sản phẩm gốm sứ nghệ thuật, những bộ sách văn học nghệ thuật, mà còn cung cấp cả cà phê và âm nhạc, là một hành lang nghệ

thuật và văn hóa vô cùng tuyệt vời."

"Thành phố Đài Bắc lại có một nơi như vậy!? Nghe qua dường như rất đặcbiệt, rất độc đáo."

"Rất rất là đặc biệt, chỉ cần bước vào nơi đó một bước, là có thể khiến cho

người ta cảm thụ được bầu không khí văn hóa nghệ thuật rất lãng mạn."

Hắn liếc cô một cái, cười.

"Nghe cô nói, làm cho tôi hết sức động lòng."

"Đến đó đi, anh sẽ đồng ý với quan điểm của tôi." Cô nói rất chân thành.

"Được, khi nào rảnh nhất định tôi sẽ đi."

Cuối cùng, xe lái vào trong hẻm, dừng lại ở trước cửa nhà Tâm Dao.

Màn đêm rất đẹp, con hẻm nhỏ thật vắng vẻ và yên tĩnh .

"Cám ơn anh đã đưa tôi về." Cô nói nho nhỏ, mở cửa xe ra, nhưng vẫn ngồi trong xe.

"Hôm nay rất hân hạnh được biết cô." Hắn có vẻ đăm chiêu nhìn vào mặt cô:

"Cũng rất thất lễ đã làm ướt quần áo của cô, hôm nào xin phép cho tôi

được bồi thường."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó bước ra khỏi xe.

"Chờ một chút! có thể nói cho tôi biết, Nghệ Linh ở đâu không?" Hà Mộ Văn thò đầu ra cửa sổ xe, hỏi.

Tâm Dao dừng bước lại: "Ở đường Nhân Ái, một tòa nhà hình tròn màu trắng."

Nói xong, cô nhìn hắn thốt ra thêm một câu: "Tạm biệt", ngay sau đó xoay

người, dùng chìa khóa mở cửa chính, bóng dáng mảnh mai nhanh chóng biến

mất phía sau cánh cửa.

Hà Mộ Văn ngồi ở trong xe, lẳng lặng nhìn

chăm chú vào cánh cửa đang đóng lại, trong lòng có những biến động không giống như lúc xưa . . . . . . Bước chân đầu hè dần dần tới.

Đối với Hàn Tâm Dao, cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách bình thường như

trước, đi học, tan lớp, sửa vở bài tập của học sinh. . . . . . Cuộc sống của cô là những kế hoạch và những quy luật tuần tự và ngăn nắp.

Mọi người thường nói, bình thường là một loại hạnh phúc, nếu đúng như vậy,

thì quả thật cô rất hạnh phúc, ít nhất biểu hiện bên ngoài chính là như

thế.

Sống trong một môi trường rất được đãi ngộ, gia đình ấm

cúng, có cha mẹ yêu thương, chăm sóc che chở, vị hôn phu lại rất chung

tình, cô hẳn là sẽ rất hạnh phúc, vì vậy trái tim cô không nên có khoảng trống, không nên cảm thấy chán nản, cô đơn.

Nhưng, mấy ngày nay, cô gầy đi rất nhiều, tinh thần thường xuyên vô duyên vô cớ rối loạn, mất tập trung.

Cô ước chừng đã gần một tháng không đến nhà chị Tâm Uyển, mỗi ngày đều

nhốt mình ở trong phòng, không muốn làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm

chằm ngọn đèn đường ngoài cửa sổ đang đứng lẻ loi, cô độc, suy nghĩ

không biết trôi dạt về đâu.

Loại cảm xúc buồn bã u sầu này, bắt nguồn từ đâu?

Mẹ Hàn cũng nhận thấy được gần đây cô có những thay đổi khác thường, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên.

Buổi chiều thứ bảy, mẹ Hàn đi tới phòng của Hàn Tâm Dao, cô đang cúi đầu chấm điểm cho một đống vở bài tập của học sinh.

Mẹ Hàn bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động tới đứng bên cạnh cô, nhìn đôi mắt hẹp dài, cổ tay mảnh khảnh, gương mặt gầy gò tiều tụy, không

khỏi đau lòng nhỏ giọng rên rỉ:

"Tâm Dao, con có tâm sự gì phải không? Nói cho mẹ biết được không? Con biết mẹ chưa bao giờ làm con khó xử mà."

"Mẹ!" Hàn Tâm Dao ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa nỗi đau thương lấp đầy,

khiến cho khuôn mặt của cô càng thêm tái nhợt, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ điềm đạm đáng yêu:"Con không sao."

"Mấy ngày trước Hoài Triết gởi thư về, có phải nó nói cái gì hay không?"

"Không có, anh ấy rất tốt mẹ ạ."

Mẹ Hàn chăm chú nhìn cô thật lâu, sau đó nắm tay cô, kéo đến bên giường, hai mẹ con cùng ngồi xuống.

Bà vuốt ve mái tóc của Hàn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t