Tâm Dao, dịu dàng nói: "Tâm Dao, gần đây con rất gầy, con có biết không?"
Hàn Tâm Dao nhìn mẹ, đột nhiên có sự thôi thúc muốn nhào vào trong lòng mẹ
khóc một trận cho thỏa thích, nhưng . . . . . . Cô không muốn mẹ cô lo
lắng, vì vậy cô nhanh chóng trở nên vui vẻ.
Cô gượng gạo nở một
nụ cười tươi tắn, cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Mẹ, gầy một chút cũng
không sao, mốt bây giờ không phải đang phổ biến phụ nữ gầy mới đẹp đấy
sao!"
"Nói vớ vẩn gì thế!" Mẹ Hàn lườm cô một cái, sau đó lại cau mày hỏi tiếp: "Thật không có chuyện gì phải không?"
"Thế mẹ nghĩ là con đang có chuyện gì?"
Mẹ Hàn tiếp tục nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rốt cuộc không hỏi thêm nữa.
"Nếu vậy thì ra ngoài đi dạo đi con! Hoặc đến nhà chị Tâm Uyển chơi một chút cũng được, đừng cứ mãi nhốt mình ru rú ở trong nhà."
"Mẹ, mẹ chê con ngoan quá sao?" Hàn Tâm Dao lộ ra nụ cười tươi tắn: "Được rồi! Con sẽ nghe lời mẹ, ra ngoài đi dạo một chút!"
Những câu nói này của cô lập tức làm gương mặt đang nặng trĩu của mẹ Hàn tươi tỉnh trở lại: "Đúngrồi! Như vậy mới giống như một cô gái trẻ tuổi yêu
đời chứ."
Hàn Tâm Dao có chút bất đắc dĩ cười cười, tay cầm túi xách nhỏ, sửa lại quần áo, tạm biệt mẹ mình rồi đi ra cửa.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Mới vào đầu hè nên ánh mặt trời rất nhẹ nhàng và ấm áp, bầu trời chỉ toàn một màu xanh lam trong vắt.
Hàn Tâm Dao đi từ từ dọc theo vỉa hè, đi bộ qua đám đông, qua các cửa hàng
trưng bày hàng hóa đủ các màu sắc, vô tình, cô đã tới bên cạnh một tòa
nhà màu trắng hình tròn.
Cô dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt - "Nghệ Linh" - hai màu đen trắng xen kẽ nhau rất trang nhã,
cô dừng chân quan sát một lúc rồi đi vào.
Bên trong tòa nhà tràn
ngập không khí lãng mạn, cô nhẹ nhàng nhìn về phía đại sảnh, những bóng
người đan xen nhau nhộn nhịp, đứng lặng im trước một vài bức tranh được
phác họa rất tinh xảo, trên tay cầm một ly cà phê đang tỏa hương thơm
ngát, hoặc chăm chú đưa mắt nhìn, hoặc nhỏ giọng khe khẽ bình luận.
Phía bên kia là thư viện, bên trong được trang trí với từng dãy kệ bày đủ
các thể loại sách như văn học nghệ thuật, thơ ca, Nho học, sách về thảo
mộc…. khiến người nhìn cảm thấy rất trang nhã.
Cô đi vào thư
viện, chọn một tập thơ, sau khi đăng ký, kêu một ly cà phê, chọn một vị
trí khuất nhất ở trong góc và ngồi xuống, rất nhanh liền đem bản thân
hòa nhập vào từng dòng thơ mang hơi thở tình cảm hiện đại, mãi đến khi
nghe được giọng nói của một người đàn ông vang bên tai cô:
"Hàn Tâm Dao?"
Nghe được có người khẽ gọi tên mình, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đối
diện trước mặt mình là một đôi lông mày rậm và một ánh nhìn rạng rỡ rất
có hồn.
"Sao thế? Không nhớ tôi sao?" Hắn ngồi xuống cái ghế trước mặt cô: "Tôi là Hà Mộ Văn."
Cô trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn Hà Mộ Văn xấu hổ cười.
"Anh cũng tới đây à?" Cô nhẹ giọng hỏi, "Đến xem sách? Hay là thưởng thức tranh?"
"Thưởng thức tranh." Hà Mộ văn nói xong, không nhịn được quan sát cô: "Cám ơn
cô đã nói cho tôi biết có một nơi yên tĩnh như vậy, nhưng tôi nhận thấy
cô không thường xuyên đến đây."
"Ách. . . . . . Gần đây tôi tương đối bận rộn." Cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
Chợt, có người đi tới bên cạnh làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ:
"Mộ Văn!" Người kia kêu lên, vươn tay ra, niềm nở vỗ vào bả vai Hà Mộ Văn,
"Cám ơn cậu lại tới cổ vũ. Ah, cô đây là. . . . . ." Anh ta dùng ánh mắt rất lễ phép quan sát và đánh giá Hàn Tâm Dao.
"Tiểu Lâm, đây là
Hàn Tâm Dao. . . Tâm Dao, vị này là người giám đốc của “Nghệ Linh” - Lâm Phương Sinh." Hà Mộ Văn giới thiệu hai người với nhau.
"Giám đốc Lâm, xin chào!"
Hàn Tâm Dao liếc nhìn Lâm Phương Sinh một cái, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Tại sao Hà Mộ Văn lại biết giám đốc của “Nghệ Linh”?
"Gọi tôi là Lâm được rồi." Tiểu Lâm vội vàng nói.
"Tôi và Tiểu Lâm trước kia đã từng học vẽ tranh với nhau, hai tuần trước,
chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau ở chỗ này, thật không ngờ, mới mấy năm
không gặp, anh ta đã là ông chủ của một phòng trưng bày tranh nổi tiếng
rồi."
"Hoạ sĩ mà không vẽ được tranh thì không thể làm gì khác
hơn là phải mở đại lý kinh doanh về tranh rồi." Tiểu Lâm đi tới ngồi
xuống ghế, đánh trống lảng nói, "Trước đây học vẽ tranh, là do có sự say mê cuồng nhiệt, mặc dù được đào tạo chính quy, nhưng cái chính là vẫn
thiếu hụt khả năng thiên phú."
Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Hà Mộ Văn, "Ngược lại cậu, cậu thật sự nên tiếp tục vẽ tranh đấy, năm đó
thầy Lương đánh giá cao tài năng của cậu nhất."
"Thôi, đều đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi cũng chỉ là doanh nhân mà thôi." Hà Mộ Văn nói.
"Đã là thực tài thì dù thời gian có trôi qua cũng không thể bôi xóa được."
Sắc mặt Tiểu Lâm đột nhiên nghiêm túc lại, "Nếu ngày nào đó có hứng thú
cầm cọ vẽ tranh lại, các bức tường trưng bày tranh ở đại sảnh của “Nghệ
Linh” sẵn sàng để trống cho cậu dùng."
"Ha ha. . . . . ." Hà Mộ Văn cười sảng khoái, "Cậu không sợ tranh vẽ của tôi phá hủy danh dự của “Nghệ Linh” sao?"
Tiểu Lâm đập vào đầu vai hắn một cái, đang muốn nói tiếp
