Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

gì đó thì một nhân viên đi tới:

"Giám đốc, có một vị khách muốn gặp ông."

Tiểu Lâm nghe vậy, đứng lên, "Cô Hàn, Mộ Văn, thật xin lỗi, tôi phải đi tiếp khách, các bạn cứ từ từ trò chuyện nhé."

Dứt lời, anh ta bình tĩnh xoay người, hướng về phía đại sảnh đi tới.

Hàn Tâm Dao nhìn Hà Mộ Văn, ngạc nhiên hỏi: "Anh thường tới đây sao?"

Cặp mắt đen nhánh dịu dàng của cô nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía hắn, giọng nói trong trẻo và mềm mại.

"Ừ! Sự nghiệp ở Đài Loan còn chưa chính thức khởi động, gần đây vừa đúng có chút thời gian rảnh!" Hà Mộ Văn trả lời.

Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn xung quanh một lúc, rồi nghiêm trang nói: "Tiểu

Lâm thật rất có đầu óc kinh doanh, nơi này bài trí rất trang nhã, những

người có tâm trạng buồn rầu, chán nản khi vào đây đều có thể buông lỏng, lại còn được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nghe nhạc hoặc xem sách báo…" Hắn hít một hơi thật sâu, "Hơn nữa trong không khí

tràn ngập hương cà phê nồng đậm này, thật đúng là từ trái tim đến mắt

đến miệng và cả suy nghĩ của mình đều được thư giãn!"

Hàn Tâm Dao lẳng lặng nhìn hắn, cười cười.

Thoáng lướt mắt qua, hắn nhìn thấy trang bìa một cuốn sách cô vừa xem khi nãy nằm trên bàn.

"Tạo cảnh trong thơ. . . . . ." hắn nhìn cô, "Cô thích thơ?"

"Vâng!" Cô khẽ nói ."Thơ ca cũng là một loại mỹ thuật, đều là do các nhà thơ

dùng trái tim, dùng tình cảm để viết ra những gì họ cảm nhận được từ

cuộc sống, hoặc từ những cảnh vật của thiên nhiên xuất hiện trong tầm

mắt của họ, quả thực văn học là vô hạn!"

Hà Mộ Văn chăm chú nhìn cô, bản thân có chút bất lực vì bị cô mê hoặc.

Kể từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên vào ngày ấy, hình bóng cô đã khắc sâu

trong tâm trí hắn, vài lần tới “Nghệ Linh” là do hắn muốn tìm một sự

"Tình cờ", vài lần đến nhà Vĩ Quần, là do hắn muốn tìm một sự "Trùng

hợp", tuy nhiên, dù làm cách nào đi chăng nữa, hắn cũng không được như ý nguyện. . . . . .

"Nói tiếp đi. . . . . ." Hắn nhích cái ghế lại gần, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, "Mang những hiểu biết của cô nói cho

tôi biết với."

Tâm Dao sửng sốt một chút, một hồi lâu sau, cô cười.

"Anh coi tôi là từ điển bách khoa toàn thư về thơ ca sao? Đừng quên, chuyên

ngành của tôi là lịch sử, chứ không phải là văn học. Chẳng qua là tôi

chỉ thích chọn lựa những từ ngữ yêu thích, cảm nhận tâm trạng của những

người viết ra nó để giải sầu mà thôi, chứ hiểu sâu hơn nữa thì tôi không có khả năng."

Hai người nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được đồng loạt cười lên. Tiếng cười, vô tình kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn.

Hà Mộ Văn nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mắt này, trên mặt cô ẩn chứa

một nỗi buồn man mác, khiến trái tim hắn rung động thật sâu, một tia

thương tiếc, một loại khát vọng muốn chia sẻ cùng cô gợn lên từ đáy lòng hắn, hắn dịu dàng, trầm thấp nói: "Vào một buổi tối tháng Tháng Tư nào

đấy, tôi chạy xe không cẩn thận vô tình làm ướt quần áo của một nữ thi

sĩ, cho tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình còn mắc nợ cô ấy, không biết

tối nay cô ấy có đồng ý tiếp nhận lời xin lỗi của tôi bằng cách cùng tôi đi ăn tối hay không?"

Cô chợt nhớ tới đêm mưa mùa xuân ngày ấy, ngẩn người, cười nói: "Anh rất biết cách nói chuyện."

"Nhân dịp sắc trời còn sớm, chúng ta có thể kịp đi ngắm ánh hoàng hôn dần tắt ở Đạm Thủy, sau đó, chúng ta đi ăn hải sản và xem thuyền đánh cá ra

khơi.

Cô nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ say mê cuồng nhiệt kia, không cách nào từ chối được.

"Vâng!" Nhẹ gật đầu, cô cầm cái ví da trên ghế lên.

Đi ra khỏi “Nghệ Linh”, Hà Mộ Văn dẫn cô tới ngồi vào chiếc xe BMW dừng ở

bên đường, xe rất nhanh lăn bánh, gia nhập vào biển xe đang đang ngược

xuôi qua lại như con thoi trên đường phố đông đúc.

Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố Đài Bắc bận rộn, không bao lâu, họ đã tới đến Đạm Thủy.

Hà Mộ Văn ngừng xe, hai người đi vào một nhà hàng hải sản xây dựng bên bờ biển, chọn vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống,

Hắn không hỏi ý kiến của Hàn Tâm Dao, trực tiếp nhìn người phục vụ gọi món, một lát sau, bia được mang tới, các món ăn đủ loại như tôm tươi chiên

bột, mực hấp, cá hồi nướng, hàu chiên giòn, súp nghêu. . . . . . Cũng

lần lượt được bưng lên bàn.

Hà Mộ Văn rót cho cô một ly bia, rồi cũng rót cho mình một ly đầy tràn.

"Tôi nhớ không lầm thì tửu lượng của cô khá tốt. Hôm nay chúng ta vô tình gặp gỡ, hãy cùng nhau uống cạn ly này!"

Dứt lời, hắn phóng khoáng giơ ly rượu lên, uống cạn sạch.

Hàn Tâm Dao chỉ uống một ngụm, mỉm cười nhìn hắn, không nói.

"Cô nhìn xem. . . . . ." Hà Mộ Văn dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ánh hoàng hôn thật đẹp!"

Mặt trời vào buổi chiều lúc gần lặn nhìn rất lớn, vừa đỏ lại vừa tròn,

giống như một ngọn đèn dầu rực rỡ, từ từ yên lặng biến mất vào màu xám

đen của biển. Những tia sáng nhuộm đỏ chân trời, trên mặt biển dập dềnh

vài chiếc thuyền Tam Bản, điểm thêm một chiếc đèn đánh cá, điểm xuyết

thêm cho mặt biển càng trở nên thi vị.

"Vẻ đẹp của thế giới tự

nhiên, có khi chỉ lướt qua trong thoáng chốc." Cô nhìn những ánh đèn từ

chân trời xa xôi quét xuống mặt biển rồi dần dần mờ nhạt, "Làm người ta

kh


80s toys - Atari. I still have