XtGem Forum catalog
Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

ã tan thành mây khói. . . . . .

"Được rồi mẹ đồng ý với con, ngày mai mẹ lập tức quay trở về để làm việc đó.

Con yên lặng ở Mĩ một thời gian ngắn, có mẹ Nhậm chăm sóc, mẹ cũng có

thể yên tâm."

Tâm Dao nhắm mắt lại, một lúc lâu, mới mở mắt.

"Con cám ơn mẹ." Hai mắt cô mờ mịt, dường như cô mất đi một cái gì đó.

Mẹ Hàn biết, Tâm Dao rất yêu Mộ Văn, quyết định, như thế giống như đâm một dao vào trái tim cô, vết thương này, sẽ cần một khoảng thời gian rất

dài để khép miệng lại.

Bà ngân ngấn nước mắt, đỡ tâm Dao nằm

xuống giường, "Hãy tin mẹ, rồi tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua đi! Nghỉ

ngơi một chút đi! Mẹ đi xem Hoài Triết như thế nào." Mẹ Hàn nói xong

liền rời phòng bệnh, đi xem Nhậm Hoài Triết.

Tâm Dao nằm trong

phòng bệnh. Trời đã tối, hướng về bóng đêm phía ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao, cô rơi vào suy nghĩ hoang mang, bên tai mơ hồ vang lên một

giọng nói mang vẻ khẩn cầu.

Tâm Dao, chẳng lẽ em nhất định phải đi Mĩ sao?

Chỉ cần em nhớ, anh ngày ngày mong nhớ em, chờ em trở về!

Tất cả mơ ước, chờ đợi, nhớ nhung đều đã trở thành ảo ảnh rồi, cô xoay

người sang chỗ khác, đem mặt vùi vào trong gối, đôi tay ôm chặt cái gối

đầu đó, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và bất lực.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua, Hoài Triết vẫn như trước từng giờ từng phút lên án mạnh mẽ lỗi lầm của mình.

Đó là mưu sát!

Hắn đã mưu sát Tâm Dao a!

Mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn

không chịu nổi, vì vậy, hôm nay khi bác sĩ nói cho hắn biết, thương thế

của hắn có chuyển biến tốt, có thể ngồi xe lăn đi lại thì hắn đã không

kịp chờ đợi liền đi thẳng tới phòng bệnh của Tâm Dao.

Hắn đứng trước mặt Tâm Dao, nhìn cô gầy gò, hốc hác, đôi mắt trũng sâu.

Tâm Dao ngồi yên trên giường bệnh, bất động, không nói chuyện, suy nghĩ dường như bay tới một đất nước xa xôi nào đó.

Hoài Triết nắm tay cô thật chặt, cô run rẩy, dường như hồi phục lại tinh thần, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đau đớn và buồn khổ.

"Tha thứ cho anh!" Thanh âm của hắn khàn khàn khó có thể nghe rõ: "Ông trời

ơi! Anh phải làm sao mới có thể cứu vãn sai lầm to lớn này?" Hắn run rẩy khẽ kêu: "Tâm Dao! Van cầu em nói cho anh biết. . . . . . Em hãy nói

cho anh biết. . . . . ."

Một lần nữa cô lại nhướng mắt nhìn hắn,

có vẻ rất đau lòng, một lúc lâu sau, mới mở miệng, thanh âm trầm nhẹ như không có lực: "Chuyện đã như thế, anh bảo em phải nói thế nào?"

Hắn kìm chế không nổi nữa, chúi đầu vào lòng cô, "Cầu xin em! Hãy để cho

anh chăm sóc em, yêu thương em!" Hắn đau đớn khẽ rên: "Đồng ý lấy anh

nhé!"

Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc đen, thoáng ngồi

thẳng người, sau đó rất chân thành và nghiêm túc nói: "Hoài Triết, anh

biết không? Chúng ta không thể biến những chuyện đã xảy ra trở thành như chưa từng xảy ra được, đã như vậy, ta chỉ có thể thản nhiên chấp nhận

nó, hơn nữa. . . . . ." Cô dừng một chút, "Trước đó em đã xin lỗi anh,

không phải sao? Anh có thể rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của em, em vì

sao lại không thể?"

Hắn nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt cô hai màu đen trắng rất rõ ràng, nét mặt không một chút oán trách hắn.

"Em không oán trách anh một chút nào ư?" Hắn kinh hãi nói.

"Trước kia anh cũng không hề oán trách em, không phải sao?"

"Tâm Dao!" Hắn đau đớn kêu lên một tiếng.

Cô mỉm cười, "Mấy ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, em thật sự không

trách anh. Có rất nhiều điều trong cuộc sống, ngay cả trí thông minh của con người cũng không thể giải thích được, sức lực con người dù sao cũng có hạn, có lẽ thật sự có một đấng thiêng liêng đang ở nơi nào đó chi

phối tất cả."

Hoài Triết thở dài một tiếng, không phân biệt rõ là biết ơn hay là tôn trọng, đem mặt chôn thật sâu ở trong lòng bàn tay

của cô, một hồi lâu, mới ngẩng lên đầu .

"Như vậy. . . . . ." Hắn vẫn thận trọng nói: "Em đồng ý để anh chăm sóc cho em, đúng không?"

"Cho em một ít thời gian, được không?" Cô mệt mỏi nói: "Hãy để chúng ta bình tĩnh lại trước đã, rồi nói chuyện đó sau! Anh cũng nên về phòng nghỉ

ngơi cho khỏe."

Hắn nhìn vào đôi mắt của cô, cảm thấy hình như cô đang trốn tránh hắn, nét mặt có vẻ lạnh nhạt.

"Được, anh nghe lời em, chúng ta, bất kể chờ đợi trong bao lâu, anh đều nguyện ý chờ!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Hoàng hôn mùa hè Đài Bắc, thời tiết nóng bức khác thường, ngay cả khi mặt

trời đã ngả về phía tây mà ánh nắng vẫn đốt cháy cả da thịt.



Mộ Văn đứng ở tầng thứ ba mươi của công trình thi công, hai tay cầmđồ án thiết kế, thảo luận với giám đốc phụ trách công trình.

Trên trán hắn mồ hôi thấm ra từng giọt lớn như hạt đậu, vì để có thêm nhiều kinh

nghiệm, hắn không ngại thời tiết nắng nóng, chạy qua chạy lại giữa văn

phòng làm việc và công trình, tự thân tự lực làm việc đến nơi đến chốn

như vậy, thật sự không giống những vị tổng giám đốc không biết làm việc

khác, dường như hắn thừa kế sự say mê làm việc của cha mình.

Hắn

với kiến trúc sư thảo luận toàn bộ chi tiết của thiết kế, sau đó lại xem xét thực tế m