ách tường trắng như tuyết ở phía bên kia, treo một bức họa vẽ bằng màu nước với khung cảnh ẩn hiện như có như không, cô như bị thu hút, không
kìm được sải bước đi về phía trước và dừng chân trước bức họa đó.
"Em cũng thích bức họa này, đúng không?" Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Văn đã
lặng lẽ đứng bên cạnh cô, trong mắt tràn đầy những tia sáng rực rỡ.
"Không phải nó cũng hấp dẫn anh như vậy sao?" Cô mở to đôi mắt trong sáng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười.
Mộ Văn nhìn cô, "Chắc em đang đói bụng lắm, có đúng không? Trước tiên giải quyết việc này đã, sau đó, có chuyện muốn nhờ em giúp một tay."
"Chuyện gì?"
"Trước tiên lấp đầy dạ dày đã rồi hãy nói."
Hắn kéo cô qua một cái cửa hình tròn, đi tới phòng ăn, trên bàn đã bày món
ăn gồm bốn mặn một canh, mùi cơm chín quyện với mùi thức ăn bay phảng
phất khắp căn phòng.
"Thực xin lỗi, đã không chuẩn bị những món
ăn ngon." Dì Diệp từ trong bếp đi ra, đôi tay ướt nhẹp, đang lau vào
chiếc tạp dề, "Trên núi này cái gì cũng có, nhưng do phương tiện đi lại
có chút bất tiện nên nhiều thứ không mua được."
"Không cần nói lời xin lỗi, thật sự đã làm phiền dì." Tâm Dao nhẹ nhàng nói.
"Không phiền! Không phiền!" Dì Diệp lộ ra nụ cười hiền lành nói: "Tôi thích
nhất là khi có khách đến, cô Hàn là người khách nữ đầu tiên mà Mộ Văn
đưa về nhà, mà tôi lại chỉ dùng những món ăn đạm bạc này để đãi, xin cô
Hàn thông cảm cho."
Đôi má trắng nõn của Tâm Dao đỏ ửng lên, cô mỉm cười.
Mộ Văn nghiêng đầu nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, đôi con ngươi sáng ngời, thật lâu không cách nào dời tầm mắt đi được.
Mọi cử chỉ của hắn, đều rơi vào tầm mắt của dì Diệp.
"Hai người nhất định đói bụng rồi, ăn cơm đi chứ! Cứ tự nhiên, đừng khách
khí." Dì Diệp thân whatthiết mời, nhìn họ cười một tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
"Dì Diệp là bà con xa trong nhà, năm xưa để tang
chồng, không có con cái, dì ấy ở lại chăm sóc tôi, giống như chăm sóc
con cái của mình, tôi là do một tay dì ấy nuôi lớn." Mộ Văn cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, bỏ vào chén của Tâm Dao, "Đây là đặc sản của dì
Diệp, dùng lá mai phơi khô hầm cách thủy, mùi vị rất đặc biệt, em nếm
thử một chút xem mùi vị như thế nào."
Tâm Dao bưng chén cơm lên, nếm thử một miếng,"Mùi vị rất ngon."
"Em ăn thấy ngon là tốt rồi. Tôi hy vọng. . . Về sau em có thể thường xuyên tới Vũ Hiên ăn cơm, hy vọng dì Diệp làm món ăn, có thể nuôi em mập lên
một chút."
"Vâng."
Bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ và dễ
chịu, lúc này cơn mưa rả rích đầu hè cũng đã lặng lẽ ngưng, bầu trời trở lại một màu xanh lam tinh khiết, cả tòa nhà Vũ Hiên điểm xuyết những
hạt mưa trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa sáng óng ánh.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Trở lại phòng khách, dì Diệp đã sớm pha hai tách trà tỏa hương thơm ngát
Tâm Dao nếm vài hớp trà, đi ra cửa, rồi hướng vườn Mai đi tới, không kìm
được giang rộng hai cánh tay, mê mẩn nói: "Anh xem, Vũ Hiên sau cơn mưa, cảnh quan thay đổi trở nên đẹp không thể tưởng tượng nổi!"
Tầm
mắt Mộ Văn trước sau vẫn đuổi theo cô. Ánh mắt của cô giống như hai vì
sao lấp lánh, khi cô mỉm cười khuôn mặt như đóa hoa bách hợp mới nở
trong cốc sâu. . .
Trong lòng hắn chợt thoáng qua một ý niệm -- hắn muốn lưu giữ hình ảnh này!
"Em cứ đứng như vậy, đừng cử động!"
Hắn la lên, sau đó lao vào trong nhà, không lâu sau liền xách ra giá vẽ,
dụng cụ vẽ tranh chạy vào vườn Mai vàng, nhanh chóng lắp giá vẽ, gắn
đinh cố định lớp vải vẽ tranh sơn dầu.
Hắn tập trung tinh thần chăm chú vẽ, chỉ một lát sau, chiếc bút chì trên tay đã phác thảo ra một bức tranh huyền diệu.
Thấy hắn ngừng tay, Tâm Dao lập tức chạy vội tới trước giá vẽ để xem bức họa kia, sau đó, cả người cô ngây dại!
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn vẽ, chỉ với những đường nét đơn giản
màu xám đen từ cây bút chì, đã làm toát lên những biểu cảm trên khuôn
mặt cô. Đôi mắt sống động như thật, mái tóc dài thả tự nhiên, trên khóe
miệng là nụ cười nhẹ nhàng, miêu tả sống động, tinh tế như vậy, cô thật
sự kinh ngạc với khả năng nghệ thuật thiên phú của hắn!
"Em không thích phải không?" Hiểu lầm những biểu hiện trên mặt cô, hắn vội hỏi.
Tâm Dao ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt như có nước, rồi mở to nhìn hắn, "Quá xuất sắc!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười.
"Đừng quá khoa trương, nếu không tôi sẽ tin là thật, rồi trở nên kiêu căng.
Biết không? Lòng hư vinh của tôi sắp phát tác rồi đấy!"
Cô nghiêm túc nói: "Tay của anh thật có ma lực biến đá thành vàng."
Hắn nhìn cô chăm chú, cả khuôn mặt tỏa sáng, "Như vậy, em có đồng ý giúp tôi một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Hôm qua, những lời nói của Tiểu Lâm đã làm trỗi lên lòng hư vinh của tôi,
từ nhỏ tôi đã rất yêu thích vẽ tranh, vẽ rất nhiều tranh, nhưng chưa bao giờ mang ra triển lãm, tôi nghĩ, nghệ thuật là phải thuộc về công
chúng, nếu được công chúng chấp nhận, thì việc sáng tác mới có ý nghĩa.
Cho nên muốn nhờ em giúp tôi chọn vài bức tranh, đưa cho Tiểu Lâm xem
xét và đánh giá, có thể triển lãm được ở ‘Nghệ Linh’ hay không."
"Thật vui vì rốt cuộc anh cũn