
ên bận rộn, cô nói với gia đình, buổi tối phải
đến dạy kèm thêm ở nhà học sinh, vì vậy phải thường xuyên đi ra ngoài.
"Sao lại thế? Nhà chúng ta có thiếu tiền đâu." Mẹ Hàn không hiểu hỏi.
"Bởi vì. . . . . ." Cô cười, nụ cười mang vẻ rất thần bí, "Khi làm việc thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, con sẽ cảm thấy một ngày vui vẻ hơn một
chút."
Mẹ Hàn không hỏi tới nữa, chỉ chằm chằm nhìn Tâm Dao, kinh ngạc phát hiện, một Tâm Dao tiều tụy, tinh thần sa sút, ánh mắt u buồn
trước kia, nay đột nhiên trở nên vui vẻ, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tươi
sáng nhẹ nhàng.
Sự thay đổi này của cô làm mẹ Hàn mừng rỡ không
thôi, Bà ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Hàn tâm Dao đang điên cuồng
đắm chìm trong một tình yêu hoàn toàn mới.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Ngồi ở trên ghế sa lon bằng da thật, Hà Mộ Văn chuyên tâm nhìn văn kiện trên bàn, ký từng tập hồ sơ bằng tốc độ nhanh nhất.
Nhờ tiếng tăm đã tạo được trước đây ở Hoa Kỳ, vì vậy khi chi nhánh công ty ở Đài Loan khởi động, việc kinh doanh liền trở nên tấp nập, toàn thể nhân viên đáp ứng không xuể.
"Tổng giám đốc, Diệp quản lý của “Cự
Triển” đang chờ anh ở phòng họp." Đẩy cửa ra, thư ký mang trên mặt nụ
cười ngọt ngào, báo cáo.
"Biết rồi."
Khép hồ sơ lại, Hà Mộ Văn đứng dậy đi về phía phòng họp. Vẻ mặt trầm tĩnh, nghiêm túc, thật
sự rất khó làm cho người ta liên tưởng đến, hắn là một họa sĩ nghiệp dư.
"Hà tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!" Nhìn thấy hắn, Diệp quản lý lập tức
đứng dậy, đưa tay ra bắt tay hắn, "Tin đồn Hà tổng tuổi trẻ tài cao, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!"
"Không dám!" Khóe
môi nhếch lên, hắn ngồi xuống đối diện Diệp quản lý, "Nhưng lần gặp mặt
này, dựa vào những thành tích công ty đã đạt được, có lẽ quan trọng hơn
tin đồn chứ."
"Dĩ nhiên! Thành tích của Hà tổng, giới doanh
nghiệp đã quá rõ ràng, nếu không quý công ty cũng sẽ không trở thành
công ty duy nhất được ‘Cự Triển’ lựa chọn cho kế hoạch xây dựng
resort mới nhất."
Resort? Xem ra đây là một kế hoạch buôn bán lớn!
Buổi họp được tiến hành, chỉ thấy Mộ Văn lúc thì nhíu mày, lúc thì vuốt cằm, cặp mắt nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cuộc, hai bên đạt được hiệp ước, hắn đã ký được một hợp đồng quan trọng với tập đoàn kinh doanh du lịch
nghỉ mát đứng số một số hai ở trong nước.
"Thật vui khi được hợp tác với anh." Hà Mộ Văn cầm tay Diệp quản lý của Cự Triển
"Đây là vinh hạnh của công ty chúng tôi, hi vọng sẽ gặp lại anh sớm ." trên mặt Diệp quản lý tràn ngập sùng bái cùng tán thưởng.
"Vâng, sẽ rất nhanh."
Sau khi tiễn khách, Hà Mộ văn lập tức trở về phòng làm việc của mình, lại vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Sau giờ học, Tâm Dao ôm quyển sách, bước nhanh chân về phía cổng trường,
vừa ra tới cổng, liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng bạc của Mộ Văn,
dừng ở ngã tư đối diện.
Cô vội vàng băng qua đường, ngồi lên xe Mộ văn.
"Hôm nay không đến công trường giám sát sao? Sao lại về sớm thế ?" Cô hỏi.
Hà Mộ văn không nói lời nào, cũng không khởi động xe, chỉ đưa tay ôm cô, cúi đầu tìm môi của cô.
Cô giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, hốt hoảng nói: "Đừng như vậy! Đây là
cổng trường trường, bị nhiều người thấy sẽ không tốt!" cô vén lại tóc.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đáy mắt có hai ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót.
"Tiếp tục như vậy nữa, anh nhất định sẽ điên mất!"
"Sao thế?"
Hắn bình tĩnh nhìn cô, nắm hai tay cô.
"Chúng ta không thể
trốn tránh mãi như vậy được, mỗi ngày gặp nhau không tới nửa tiếng. Năm
giờ em kết thúc công việc, sáu giờ về tới nhà, lại không cho phép anh
gọi điện thoại đến nhà của em, tình yêu như vậy, quá cực khổ!"
"Em biết. . . . . .Mọi việc em đều biết. . . . . ." Đáy mắt cô mang theo áy náy, bất đắc dĩ nói: "Một ngày nào đó, em sẽ bồi thường cho anh. Cho em một chút thời gian, để em tìm thời cơ thích hợp, đem chuyện của chúng
ta nói cho người nhà biết, có được hay không?"
Hắn không nén
được, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, dịu dàng nói: "Để em chịu đựng
áp lực lớn như vậy, anh thật sự sợ em chịu đựng không nổi!"
"Đừng thấy em mảnh mai như thế!" Cô nắm tay hắn, "Có thể thấy được anh vẫn chưa hiểu hết về em. . . . . ."
"Em nói lời này rất không công bằng!" Hắn bất mãn kháng nghị, "Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau nửa tiếng, nửa tiếng này còn phải vội vội vàng vàng,
em. . . . . ."
"Em biết rồi! Đừng có làu bàu nữa. . . . . ." Cô
cười cắt ngang lời hắn, "Sáng sớm hôm nay, em nói với mẹ là sẽ dạy kèm
học sinh tại nhà vào mỗi tối thứ tư, thứ năm, cho nên, từ hôm nay trở
đi, mỗi tối thứ tư, thứ năm từ sáu đến chín giờ, tất cả đều dành cho học sinh này rồi." Ánh mắt cô lóe sáng, nhìn hắn.
Nghe vậy, hắn thỏa ý ôm cô vào trong ngực, đôi môi kề sát vành tai cô nói nhỏ: "Sao em lại đáng yêu như vậy. . . . . ."
"Ưhm!" Nàng giùng giằng vùng khỏi vòng tay của hắn."Anh lại quên nơi này là cổng trường rồi sao?"
Hắn lập tức rút tay về, khởi động xe và từ từ chạy nhanh hòa nhập với d