
chỉ mê muội nhất thời, có lẽ sau một thời gian, em. . . . . ." đối điện
với ánh mắt nhìn chằm chằm của Tâm Uyển, cô không thể thốt thêm được lời nào nữa.
"Tâm Dao. . . . . ." giọng nói của Tâm Uyển chân thành
và nghiêm túc: "Tình cảm là không thể che giấu, không thể đánh lừa, em
tội gì mà phải hành hạ bản thân mình?"
"Vậy rốt cuộc em nên làm cái gì?" Tâm Dao đau xót nói.
"Viết thư cho Hoài Triết, nói cho hắn biết sự thật."
Tâm Dao nhíu mày, nằm ngửa ở trên giường, "Em làm sao có can đảm để viết lá thư này. . . . . ."
Bỗng nhiên, trong phòng khách truyền đến tiếng cười ấm áp của mẹ Hàn, Hàn Tâm Dao đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy.
"Chị, đây là bí mật giữa em và chị, không được nói cho bất cứ ai biết hết, bao gồm cả mẹ nha." Cô khẩn trương nói.
"Được rồi, chị đồng ý, không nói cho bất cứ ai biết hết." Ngồi xuống bên cạnh Hàn Tâm Dao, cầm tay của cô, "Chị tin tưởng em sẽ biết xử lý tình cảm
của mình như thế nào cho êm đẹp, vì vậy không nói nhiều nữa, chỉ chân
thành khuyên em một câu – Hãy thành thật với chính bản thân mình.
Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, thay vì cả đời sống trong dối trá, cả đời
tiếc nuối, chi bằng hiện tại nên thẳng thắn đối diện với Hoài Triết, nói sự thật cho cậu ấy biết, chị tin rằng một người đã trưởng thành như cậu ta, sẽ chấp nhận được sự thật này."
Dứt lời, Tâm Uyển đứng dậy,
đi về phía cửa phòng, đưa tay vịn lên tay cầm cửa dừng lại một lát, chợt quay đầu lại nhìn Tâm Dao, nói: "Chị nghĩ, người thứ ba này phải là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn, chứ không phải là một thanh
niên mới lớn, đúng không?"
Nói xong, cô mở cửa và bước ra khỏi phòng.
Hàn Tâm Dao đưa mắt nhìn bóng dáng của chị biến mất, cửa phòng khép lại, tâm trạng của của cô lại rơi vào hoang mang, hoảng hốt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Đến giờ ăn trưa, Mẹ Hàn nấu một bàn tràn đầy thức ăn ngon theo sở trường của bà.
Ba Hàn cười ha hả nhìn Vĩ Quần nói: "Các con nên thường xuyên đến đây, có
nhiều người, ăn cơm sẽ cảm thấy ngon miệng và có hương vị hơn."
"Vâng ạ!" Khuôn mặt Vĩ Quần đầy ý cười. "Chắc chắn chúng con mỗi ngày sẽ tới ăn cơm miễn phí với ba mẹ."
"Miễn phí cái đầu anh!" Tâm Uyển hung hăng gõ Vĩ Quần một cái, "Có cái người
giống như quỷ vương chết đói đầu thai ở đây, mẹ không mệt mới là lạ!"
"Không mệt không mệt! Sao mà mệt được?" Mẹ Hàn cười tủm tỉm nói: "Mẹ rất thích nấu ăn, chỉ cần các con thích và ăn ngon miệng như vậy là mẹ vui rồi."
Mọi người cao hứng ăn uống nói chuyện tưng bừng, chỉ có Tâm Dao ngồi như
tượng gỗ, tâm trạng bất an nghe họ cười giỡn, không tham gia một câu nói nào, từ đầu đến cuối chỉ cầm chén cơm ngơ ngác, mắt chằm chằm nhìn vào
chén cơm, tay cầm đũa lại nhằm vào chén nước tương mà gắp.
"Tâm Dao!" Vĩ Quần là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của cô, "Em đang gắp cái gì đấy?"
Tâm Dao giật mình bừng tỉnh, mở to mắt nhìn mọi người, lúc này mới phát
hiện mọi đôi mắt trên bàn ăn đang nhìn chòng chọc vào cô.
Cô cuống quít buông đôi đũa xuống, "Con không ăn nữa, con tạm thời có chút việc, phải đi ra ngoài một chút."
Không để ý đến những ánh mắt đang kinh ngạc nhìn mình, cô chạy vào giữa
phòng, cầm cái ví da trên bàn lên rồi hướng ra phía cửa chạy đi.
"Tâm Dao!" Mẹ Hàn hét lớn: "Con đi đâu?"
"Con đi gặp bạn một chút!" nói xong, Tâm Dao cũng không quay đầu lại, tiếp
tục chạy đi: "Không cần lo lắng, con không có việc gì."
Giọng nói của cô nhỏ dần rồi biến mất, những người còn lại nhìn nhau, trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Lao ra đến cửa, lúc này Hàn Tâm Dao mới phát hiện ra ngoài trời chẳng biết đã mưa từ lúc nào.
Thời tiết vào Tháng năm, quả nhiên có rất nhiều thay đổi!
Cô không gọi xe, chỉ dùng ví da che kín đỉnh đầu, dọc theo vỉa hè chạy về
phía trước, không bao lâu, một tòa nhà hình tròn màu trắng rất độc đáo
và nổi bật đã hiện ra trước mắt.
Cô ngập ngừng đứng bên kia đường, nhìn đèn xanh đèn đỏ đã thay đổi mấy lần.
Bỗng nhiên, có chiếc dù che ở trên đầu cô, một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên tai cô: "Cám ơn em đã tới đây."
Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là đôi mắt quen thuộc kia.
"Anh . . . . ." Cô giật mình ,
"Trong đại sảnh của “Nghệ Linh” quá nhiều người, tôi ngồi không yên, nên xuống dưới lầu chờ, từ xa đã nhìn thấy em. Tại sao không mang theo dù che?"
Trong mắt Hà Mộ Văn tràn đầy dịu dàng và quan tâm, "Em đã rất gầy rồi,
không chịu được lạnh và cảm cúm nữa đâu."
Hắn chăm chú nhìn cô thật sâu, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, khiến cô cảm thấy bị mê hoặc.
"Nếu như tôi không đến, chẳng lẽ anh thật sự muốn chờ ở trong mưa cả ngày sao?"
"Ừ." Hắn thành khẩn nói: "Tôi tin rằng em sẽ không để tôi thất vọng!"
"Tôi tới, là vì muốn nói với anh một chuyện. . . . . ." cô lẩm bẩm nói.
"Không! Đừng nói. . . . . ." Hắn rất nhanh cắt ngang lời cô, "hãy cho tôi giữ lại một tia hi vọng, được không?"
Tâm Dao mở to hai mắt nhìn hắn.
Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện cô cùng Hoài Triết đính hôn?
C