Teya Salat
Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

ưng ẩn chứa nỗi u sầu chăm chú nhìn cô.

"Tâm Dao." Mẹ Hàn nhẹ nhàng kêu.

"Dạ?"

"Mẹ đang suy nghĩ, kỳ nghỉ hè năm nay sẽ cho con và Hoài Triết kết hôn, con thấy có được không?"

"Không cần!" Tâm Dao hoảng hốt kêu lên, cơn buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc biến

mất không một dấu vết, ngay lập tức, phát hiện ra sự luống cuống, cô vội vàng sửa lại câu nói của mình: "Ý của con là. . . . . . Chờ Hoài Triết

học nghiên cứu sinh xong rồi tính cũng không muộn, con muốn dành thời

gian cho ba mẹ nhiều thêm chút nữa."

"Đứa con gái ngốc này!" Mẹ

Hàn âu yếm vuốt ve tấm lưng của Hàn Tâm Dao, "Con cũng không thể ở cùng

với ba mẹ cả đời được! Mẹ chỉ hy vọng nhìn thấy con được hạnh phúc, gần

đây con luôn rầu rĩ không vui, mẹ cảm thấy rất khổ sở trong lòng!"

"Mẹ. . . . . . Con rất khỏe, căn bản là do thời tiết hơi nóng, nên tâm trạng con cũng có chút buồn bực."

"Có thật không?" mẹ Hàn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cô, sau đó cười hiền

lành, nói: "Như vậy đi, kỳ nghỉ hè năm nay sang Mĩ thăm Hoài Triết, nhân tiện thay đổi không khí cho khuây khỏa, được không con?"

"Con. . . . . ." Hàn Tâm Dao nhìn mẹ, không đành lòng để Bà lo lắng quá nhiều,

nên miễn cưỡng nở một nụ cười, "Được rồi! Đến lúc đó tùy theo tình hình, nếu như trường học không có dự kiến dạy phụ đạo, con sẽ đi."

"Như vậy thì mẹ yên tâm rồi." Mẹ Hàn cưng chiều chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô: "Ra ngoài ăn sáng đi con!"

Tâm Dao mặc dù đang ăn sáng nhưng không hề có cảm giác ngon miệng, sau khi

ăn xong, cô mở một bản nhạc cổ điển nổi tiếng cách đây vài thập niên có

tên là "Bốn mùa Đài Loan" rồi nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa ngẩn người.

Âm nhạc từ giai điệu buồn bã của mùa thu chuyển sang trời đông giá rét, cô giống như một cô gái ngây ngốc, vừa nghe vừa cắn trụi hết mười đầu móng tay, suy nghĩ không biết đang trôi dạt tới nơi nào.

"Tâm Dao." Ba Hàn buông tờ báo trong tay ra, mắt chăm chú nhìn con gái, "bài hát kết thúc rồi."

Hàn Tâm Dao đang trầm tư suy nghĩ, nghe tiếng ba Hàn gọi giật nảy mình, làm rơi cả gối dựa xuống đất.

Cô vội vội vàng vàng tắt máy nghe nhạc, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cha, bối rối chạy vào phòng của mình.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Đến gần trưa, Tâm Uyển và Vĩ Quần tới, vừa thấy Tâm Dao, Vĩ Quần liền sửng sốt kêu lên:

"Trời! Tâm Dao, có phải em bị bệnh hay không? Tại sao mới vài tuần không gặp, em lại gầy như thế này hả?"

"Em thì càng ngày càng gầy, gió thổi muốn bay, còn chị lại càng ngày càng

nặng trình trịch, em xem, hai chị em chúng ta nên chia sớt cho nhau, để

trở lại hình dáng như trước kia chứ."

"Tâm Dao gần đây bị tâm bệnh." Hàn phụ nhìn Tâm Dao, cười như không cười nói.

"Cái gì? Bị bệnh tim hả?" Vĩ Quần không hiểu hỏi lại.

"Anh đúng là ngốc mà!" Tâm Uyển nói: "Là bệnh tương tư, em ấy đang nhớ Hoài Triết á!"

Vĩ Quần hiểu ý, không ý tứ gì thẳng thắn kêu:

"À? Sao thế? Thằng nhóc kia quên viết thư phải không? Nhanh nhanh nhanh,

đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho anh, anh phải giáo huấn hắn một lần

mới được."

Tâm Uyển vươn tay, dữ tợn ngắt vào cánh tay của Vĩ

Quần, rồi cười nói: "Cái người này cứ động một chút là đòi giáo huấn

người khác, tật cũ tại sao không thay đổi hả?"

"Thằng nhóc này nếu không bị giáo huấn một lần, chờ hắn lấy xong tấm bằng tiến sĩ trở về, vợ cũng không còn để mà lấy!"

"Tại sao?" Tâm Uyển nhướn mày hỏi.

"Vì Tâm Dao gầy quá, gió sẽ thổi bay mất chứ sao!"

"Nói bậy nói bạ!" Tâm Uyển vừa cười vừa mắng.

"Không có chuyện này đâu, anh chị đừng nghe ba nói tùm lum." Tâm Dao nhìn cả

nhà vui vẻ, khóe miệng hiện lên một ý cười miễn cưỡng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

"Tâm Dao, sao gần đây sao không tới nhà chị chơi?" Tâm uyển nói: "Còn nhớ Hà Mộ Văn không?"

Sau khi đùa gỡn một hồi ở phòng khách, Tâm Uyển chạy vào phòng của Tâm Dao, ngồi ở mép giường, tâm sự với cô.

Tâm Dao hơi giật mình một cái, nhìn Tâm Tyển vẻ không hiểu.

"Gần đây anh ta thường đến tìm Vĩ Quần, chị mới nói với anh ta nếu có thời

gian rảnh vẽ cho hai chị em mình mỗi người một bức tranh, anh ta liền

gật đầu đồng ý."

"Dạ!" Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại ngơ ngác thất thần.

"Tâm Dao. . . . . ." Tâm Uyển thân thiết gọi một tiếng, đưa tay vịn vào vai

em gái: "Sao chị cảm giác em có chuyện gì đó buồn phiền! Trong lòng em

đang che giấu điều gì bí mật phải không?"

Tâm Dao gượng gạo cười cười, lắc đầu một cái.

"Giữa hai chị em, có điều gì mà không thể nói được?" Hàn Tâm Uyển hỏi tới,

"Có phải có người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của em không?"

Trái tim Hàn Tâm Dao đột nhiên nảy lên một nhịp, cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm Hàn Tâm Uyển, một lúc sau đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn

cảnh sắc ngoài cửa sổ nhuộm một màu xám, nhỏ giọng nói:

"Chị, trong lòng em. . . . . . Có thể có người khác, em nên làm gì đây?"

Đôi mắt Tâm Uyển lóe lên một tia kinh ngạc, đi tới cạnh cô, thương xót vuốt bờ vai của cô, "Em có muốn nói cho chị biết người đó là ai không?"

"Không!" Tâm Dao kinh hoảng kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn Tâm Uyển."Có lẽ em