
g bước đi những bước đầu tiên. Giúp anh, dĩ
nhiên là không thể từ chối rồi." Cô trầm tư một chút, "Chỉ có điều, tôi
đối với nghệ thuật hội họa có thể nói hoàn toàn là người ngoại đạo, tại
sao anh lại muốn tôi giúp anh chọn lựa?"
Hắn chăm chú nhìn cô, cười cười.
"Em là một cô gái có suy nghĩ rất sâu sắc, tôi tin rằng em có một khả năng quan sát rất nhạy bén."
Hai má cô ửng đỏ, đôi mắt giống như hai vì sao đêm sáng lấp lánh.
Nhìn dáng vẻ đó của cô, trái tim của hắn lại một lần nữa nhói lên. . . . . . Tiếp đó, Tâm Dao đi tới phòng vẽ tranh của Mộ Văn.
Dù sao cũng là không gian làm việc của người làm nghệ thuật, vì vậy nơi này được bài trí hết sức thanh lịch.
Sàn nhà được lót bằng ván gỗ sáng bóng, cửa sổ sát đất hứng ánh sáng mặt
trời rực rỡ tràn ngập khắp phòng, trong góc phòng có vài chiếc gối dựa
thêu hoa được để rất tùy tiện, trên bàn chất đầy những dụng cụ thiết kế
mỹ thuật, có một cái giá gỗ cũng để những dụng cụ mỹ thuật chuyên dụng,
còn lại là từng chồng từng chồng giấy vẽ tranh sơn dầu.
Cô mở từng tác phẩm của hắn ra, chọn lựa thật lâu.
"Việc này thật sự làm khó tôi, thật sự tôi không biết lấy hay bỏ bức tranh nào!" Tâm Dao cười nói.
"Lấy bức nào mà em thấy vừa ý nhất." Hắn kiên trì.
Hắn chăm chú nhìn thật sâu gương mặt quay nghiêng của cô, ráng chiều nhuộm ở mép tóc, cái trán, chóp mũi, viền cằm chìm ngập trong ánh chiều tà, cô
như một viên ngọc hoặc như là một bức họa phát sáng động lòng người.
Không muốn kinh động tới cô, hắn nhanh chóng lắp giá vẽ, đặt những nét bút đầu tiên, nhanh chóng phác họa hình ảnh của cô.
"Anh rất nhạy cảm với màu sắc, cách anh vận dụng màu sắc trong tranh của
mình, luôn khiến cho người ta xúc động." Cô giơ lên một bức tranh đã
chọn, phát hiện hắn lại đang vẽ tranh, vì vậy liền đứng lên, đi tới giá
vẽ, ngạc nhiên nói: "Tốc độ vẽ tranh của anh thật là nhanh!"
"Tôi muốn lưu giữ lại giây phút trầm tư kia của em." Tiện tay cầm lấy bức vẽ trong tay cô, "Đây là bức tranh em cho là đẹp nhất?"
"Phải nói
là khiến tôi cảm động nhất, bởi vì tôi không đủ tư cách nói đẹp hay
không đẹp." Ánh mắt của cô tự nhiên và chân thành."Nhưng tôi lại có lòng tin, những bước tranh anh vẽ nhất định sẽ được hoan nghênh."
"Tại sao lại khẳng định như vậy?"
"Tôi có thể cảm động, tin rằng người khác cũng có thể." Cô quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra trời chiều nhuộm đầy những rạng
mây hồng, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.
"Vẽ nó đi!" Cô kích động kêu lên.
Hắn đi tới, dừng ở bên cạnh cô, không bị thu hút bởi những ánh hoàng hôn
buổi chiều kia, mà bị thu hút bởi dáng vẻ của cô, hắn chăm chú nhìn cô,
lẳng lặng nói: "Không, vẻ đẹp cần lưu giữ giờ phút này . . . . . . Là
em."
Tâm Dao quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng lẽ một thời gian dài, không ai lên tiếng.
"Mộ Văn. . . . . ." Cô khẽ gọi một tiếng, "Có chuyện tôi phải nói cho anh biết."
"Em có một vị hôn phu ở Mĩ, đúng không?" Hắn nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt của cô.
"Anh biết?" Ánh mắt của cô mở lớn .
"Vĩ Quần đã nói với tôi."
Hai người lại lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Mộ Văn mới cúi đầu, nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng: "Số phận thường trêu đùa con người,
khiến tôi đã chậm một bước, rồi lại an bài cho tôi gặp em!" Ánh mắt sâu
đen phát ra tia sáng, nhưng khuôn mặt lại có chút thiếu sức sống, "Tôi
hiểu rằng người quân tử không cướp đoạt người yêu của kẻ khác, nhưng em. . . . . . Em làm người ta không có cách nào kháng cự được.
Từ
một tháng nay, lý trí không ngừng nói cho tôi biết, chúng ta không có
khả năng tiến triển, nhưng, mỗi lần đến nhà Vĩ Quần, mỗi lần đến ‘Nghệ
Linh’, một góc nào đấy trong trái tim tôi, luôn mơ hồ có chút mong đợi. . . . . ."
Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, động tác thật cẩn thận, giống như cô là pha lê mỏng manh dễ vỡ.
"Tối hôm qua, tôi đấu tranh cả một đêm, rốt cuộc cũng thông suốt, tôi thật
vất vả mới tìm được em, một cô gái đồng điệu tâm hồn với tôi, tôi không
thể từ bỏ dễ dàng như thế, tôi có quyền được nắm bắt hạnh phúc của chính mình, dù sao. . . . . . Em và anh ta cũng chưa kết hôn, không phải sao? Cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội để cạnh tranh, được không?" Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng trong mắt của hắn, lại lóe lên những tia sáng kiên
định.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã ươn ướt.
Trong một tháng nay, đốm lửa luôn phải đè nén cứ muốn bùng cháy trong lòng, cô
không biết mình nên nói cái gì, nhưng lại nghe được âm thanh yếu ớt rung động trong lòng, cúi đầu thì thầm:
"Em cũng giống như anh, cho
dù em trốn tránh, che giấu như thế nào, cũng không cách nào chống lại
được cảm xúc của bản thân. . . . . ."
"Tâm Dao!" Hắn kích động hô một tiếng, cánh tay siết chặt cơ thể cô, bất ngờ cúi đầu xuống, hắn đem đôi môi nóng bỏng của mình gắt gao phủ chặt lên môi cô.
Những áng mây màu hồng nơi chân trời, chiều nay, hình như đặc biệt rực rỡ. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Hàn Tâm Dao đột nhiên trở n