pacman, rainbows, and roller s
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.



Từ Y Khả lắc đầu:

-”Không phải, chỉ là tôi không nghĩ rằng anh sẽ quay lại.”

Anh ta cũng không nghĩ đến sao mình lại quay trở lại, vì sao? Có lẽ là vì

lúc ở phòng bệnh nghe được những lời cô nói, sự bối rối trên mặt cô,

cùng với vẻ mặt ỷ lại đáng thương, cũng có lẽ do anh ta đêm nay rất

rãnh, cho nên lúc về nhà lại vòng lại đây.

Anh ta ném điên thoại qua cho cô, nói:

-”Đồng nghiệp của cô đã về cả rồi.”

Từ Y Khả nhận lấy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhở, đều là của đồng

nghiệp cô, liền gọi lại, nói cô gặp một người bạn lâu năm, nói chuyện

vài câu, quên mất thời gian .

Đồng nghiêp biết cô không có chuyện gì, bảo cô ban đêm về một mình nhớ cẩn

thận, ngày mai lúc đi làm thì hãy xin lỗi đạo diễn Phùng.

Tắt điện thoại, Từ Y Khả cầm điện thoại thở dài, lần đầu tiên liên hoan

cùng họ mà không chào hỏi gì đã tự biến mất, không biết đạo diễn Phùng

sẽ nghĩ như thế nào, nhất là Triệu Vịnh Lâm, có lẽ ngày mai lại sẽ chế

nhạo cô .

Trần Mặc Dương hỏi cô:

-”Cô trở thành chị em với Trương Uyển từ bao giờ thế ?”

Từ Y Khả kể chuyện lần trước Trương Uyển đến tìm cô cho anh ta.

Sau khi nghe xong anh ta cũng chả nói gì, một lát sau, lại hỏi:

-” Thế cô cùng Chính Hàn còn có quan hê sao?”

Từ Y Khả lắc đầu:

-”Không có, anh ta đã lâu không tìm tôi rồi .”

“Anh ta đang đi công tác ở Hồng Kong.”

Từ Y Khả cũng không biết vì sao anh ta nói với cô vấn đề này, chẳng lẽ bởi vì anh ta cũng thấy cô và Mẫn Chính Hàn có mối quan hệ không đơn giản

sao? Nhưng là lúc này cô lại có vẻ cố tình giải thích cô cùng Mẫn Chính

Hàn không có quan hệ gì, bởi vậy, cô chỉ đơn giản thở dài một tiếng.

Anh ta cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe, Từ Y Khả nhìn một bên

mặt lanh lùng của anh ta, nhiều lần sắp xếp ý nghĩ trong đầu, rốt cục cố lấy dũng khí, nói:

-”Trần tổng, đêm nay thật cám ơn anh, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Vừa đúng lúc đèn đỏ, anh ta dừng xe quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt

chứa đựng suy nghĩ sâu xa, anh cứ như thế nhìn mãi khiên cho Y Khả rơi

vào tình cảng hỗn loạn. Dường như cô đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt và ánh

mắt mê ly ấy.

Tiếng còi của những chiếc xe đằng sau thúc giục, Từ Y Khả mới chật vật hồi

phục lại tinh thần, những chiếc xe ngã tư trước mặt đã chạy , anh ta

quay đầu lại lái xe.

Cô nhìn thấy anh khẽ cười, có chút giống mỉa mai, có chút dường như thấu hiểu.

Lòng bàn tay Từ Y Khả đổ mồ hôi, trong lòng run sợ, nghĩ rằng anh ta đã đoán được cô thích anh ta. Cũng khẳng định anh ta sẽ đùa giỡn với cô như

những người phụ nữ xung quanh anh ta, xem cô như những người phụ nữ bám

dính lấy anh ta.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra hôm nay là do cô giở

trò. Trong lúc cô đang bất an lo lắng, Trần Mặc Dương đột nhiên lên

tiếng:

-”Ăn cái gì?”

Từ Y Khả nhất thời phản ứng không kịp, nói:

-”Cái gì?”

-”Cô không phải muốn mời tôi ăn cơm sao?”

-”Bây giờ hả? Nhưng bây giờ trên người tôi không có tiền.”

Ý của cô là ngày nào đó hẹn anh ra và mời anh ta một bữa cơm trịnh trọng, không cần quan tam đến chuyện lần trước, lúc này đây cô chỉ muốn cám ơn anh ta, mặc kệ anh ta thiếu chút nữa vô tình làm hỏng tay. Y Khả bị anh hỏi một câu như vậy, cô khó mà hẹn để lần khác!

Trần Mặc Dương nói:

-”Không phải cô đang cầm tiền trong tay sao?”

Từ Y Khả còn do dự, cô cũng chỉ có hai trăm thôi, làm sao có thể đủ tiền

mời ăn ở khách sạn nào, lại còn phải trả tiền phí xe nữa, cô thật sự lo

sợ không biết có phải anh ta nói thật không , lỡ như giây tiếp theo anh

ta lại nói, tôi chỉ nói giỡn thôi , cô bé! Cô có lẽ là xấu hổ chết ngay

tại chỗ mất.

Trần Mặc Dương từ tốn nói thêm một câu:

-”Tôi chỉ có đêm nay rãnh.”

Từ Y Khả cắn răng một cái, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên xấu hổ trước mặt anh ta, liều mình nói:

-”Vâng, vậy anh muốn ăn gì?”

-”Gì cũng được, cô quyết định đi.” Lúc này anh nói như thế lại còn có chút

giống như vô tư liếc nhìn hai tờ tiền đáng thương đang ở trong tay cô.

Từ Y Khả bị anh ta liếc nhìn như vậy, rất xấu hổ, nhưng nghĩ lại có hai

trăm đồng trong tay, huống hồ bây giờ kẻ có tiền như anh ta đang ở trước mặt, cô cũng không nhất thiết phải phô trương, sơn hào hải vị, món ngon mà anh ta chưa thưởng thức qua!

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Từ Y Khả, cô biết một quán ăn nhỏ, cô nói:

-”Vậy Chúng ta đến quán “Lại đến”đi

Anh ta nhíu mày:

- “Đó là chỗ nào? Nằm ở đâu?”

-”Mặc dù chỉ là quán ăn nhỏ, nhưng thức ăn ngon lắm, rất nổi tiếng , ở đường

Phúc Tuyến, tôi biết đường đến đó.” Quan trọng là giá cả ở đó rẻ, hai

người, gọi năm sáu món ăn, không uống rượu, hai trăm đồng có lẽ là đủ.

Trần Mặc Dương không hề nể mặt nói:

- “Chưa từng nghe qua.”

Từ Y Khả xấu hổ.

Đường rất nhỏ, xe không thể trực tiếp đi vào trong đươc, xuống xe, Từ Y Khả

dẫn anh ta đi một vòng mới đến quán ăn. Lúc này trong cửa hàng đã hết

khách, may là đầu bếp vẫn chưa về.

Lúc Từ Y Khả gọi món ăn, Trần Mặc Dương nhìn chung quanh một vòng, đồng ý nói: -

-”Thật đúng là cửa hàng nhỏ.”

Từ Y Khả coi như không có nghe thấy, đưa thực đơn cho anh:

-”Anh có muốn xem qua muốn anh g