
a là sao? Sao lại có thể chịu đựng nổi không?”
Bà Từ nói:
-”Điều quan trọng là khoản tiền đầu tiên, chúng ta phải ứng ra, dù sao cũng
phải hai ba trăm vạn, hơn nữa thu về chậm, tất cả tiền trong nhà đều
dùng để thanh toán mặt tiền cửa hiệu cả rồi, bố con có khả năng không
chịu được lãi khổng lồ như vậy, thế chấp ngôi nhà, lại vay nợ, quay vòng quay vòng mới có thể hoãn đến bây giờ.”
Từ Y Khả cảm thấy bất an, nói:
-”Mẹ, hay là không cần phải mạo hiểm như vậy? Số tiền lớn như vậy, nhỡ không cẩn thận cửa hàng cũng bị phá sản .”
Bố mẹ cô phải vất vả cả nửa đời người mới có được một số vốn nho nhỏ, một
cửa hàng mặt tiền và một căn hộ, hành động liều lĩnh như vậy cô cảm giác không an tâm. Ngay lúc đó cô đâu biết rằng vận rủi của gia đình cô bắt
đầu từ đây.
Bà Từ nói:
-”Con không cần quan tâm , ông chủ Mã hợp tác cùng chúng ta nhiều năm như vậy rồi, không có vấn đề gì lớn đâu… con nhanh đến bệnh viện đi.”
Từ Y Khả chỉ có thể rầu rĩ dạ một tiếng, ăn hết bát cháo, cảm thấy bản
thân không giúp được gì, tiền lương háng tháng ngoại trừ chi tiêu cho
bản thân, còn lại đưa cho gia đình, nhưng chả giúp được chút gì.
Cô rất lười nhưng lại sợ vết thương bị nhiễm trùng nên phải cố gắng đi đến bệnh viện.
Sinh lão bệnh tử của con người luôn nhiều như vậy, trong bệnh viện rộn ràng
nhốn nháo , cô không biết muốn tìm bác sĩ tối hôm qua như thế nào, đành
phải đứng sau một dãy dài đợi đăng kí.
Cô không nghĩ lấy thuốc lại phải phiền phức như vậy, nhớ tới tối hôm qua
anh ta dẫn cô thẳng đến, nhân viên tiếp đãi. Nhưng hôm nay cô phải chen
chúc giữa một đám bệnh nhân, lại còn bị y tá đối đãi chả ra gì. Như vậy
đấy, thế giới của cô và anh quả nhiên là khác nhau một trời một vực!
Thật vất vả mới lấy được thuốc đi ra, liền nhận được điện thoại Mẫn Chính Hàn, anh ta mở miêng liền nói:
-”Chết tiệt, nghe nói hôm qua em bị người ta đánh ở Thiên Tinh? Đã xảy ra chuyện gì?”
PS: mọi người vào cmt ủng hộ mình để mình cố gằng làm nhanh nào
Từ Y Khả rất ngạc nhiên vì tin tức đến tai Mẫn Chính Hàn sao nhanh thế,
nhưng lại bị bóp méo thành tin như vậy. Hơn nữa anh ta đã vài ngày nay
không liên lạc với cô, bây giờ lại đột nhiên gọi điện cho cô làm cô
không biết làm thế nào, cầm điện thoại ấp úng nói:
-”Không có, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn!”
Anh ta có lẽ đang ở trên xe, nói:
-”Đến nhà em như thế nào?”
-”Tôi không có ở nhà.”
-”Em không đi làm, không ở nhà thế đi đâu?”
Từ Y Khả bĩu môi, ngay cả cô không đi làm anh ta cũng biết, đành nói:
-”Tôi đang ở trước cửa bệnh viện, đang chuẩn bị về nhà.”
-”Em ở bệnh viện nào, anh qua đón em.”
Từ Y Khả buộc phải nói địa chỉ rồi chán chường đứng chờ anh ta, cô băn
khoăn không biết anh ta có còn nhớ cái tát lần trước không, liệu anh ta
có còn ôm hận trong lòng không. Cô thật hy vọng mình trong một đêm có
thể trở nên thành thục lõi đời, đủ tinh vi để đối phó với nhiều loại
người khác nhau không đến mức bị lâm vào hoàn cảnh rắc rối. Cô đột nhiên cảm thấy chán ghét chính mình, chán ghét bản thân ngây thơ, chán ghét
bản thân chậm chạp, chán ghét bản thân luôn bị lâm vào tình cảnh bị
động. Cô ngưỡng mộ những người thông minh xung quanh, cùng bước vào xã
hội, nhưng Văn Kỳ luôn khôn khéo hơn cô nhiều, Ngay cả Đình Tĩnh sống
trong sự che chở của gia đình cũng trầm tĩnh, tinh tế. Chỉ có cô tỉnh
tỉnh mê mê, luôn chậm chạp hơn người khác.
Mẫn Chính Hàn đến rất nhanh , ở trên xe nhìn qua nhìn lại thuốc của cô, lại cầm lấy tay cổ tay cô xem xem.
Từ Y Khả nói:
-”Bị băng như thế rồi , anh cũng đâu nhìn thấy được gì đâu!”
Mẫn Chính Hàn chuyển sang nắm bàn tay cô, tay cô rất nhỏ, nằm trọn trong
tay anh, anh ta nắm rất chặt, tay cô có chút đau, cô thử rút ra, kết quả chọc anh ta lại nắm chặt hơn.
Từ Y Khả lúc này phát hiện mặt vẻ mặt anh ta nghiêm túc, sắc mặt ảm đạm, không còn vẻ cợt nhã trước kia.
Cô không hề giãy dụa, mặc kệ anh ta cầm tay, cẩn thận nhỏ giọng hỏi:
-”Anh làm sao thế?”
Anh ta nói:
-”Sao lại thành ra như vậy, em đến Thiên Tinh làm gì?”
-”Đồng nghiệp tụ tập phải đi ,chỉ là ngoài ý muốn, bôi thuốc lên đã đỡ nhiều
rồi .” cô đơn giản nói qua sự tình, dĩ nhiên đã lược bớt đoạn cô cùng
Trần Mặc Dương.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt có mấy phần dịu dàng, anh ta nói:
-”Y Khả, chúng ta hẹn hò đi, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta nói như vậy, nhưng là lần đầu tiên
thấy anh ta nghiêm túc như vậy. Cô không biết lúc anh ta nghiêm túc sẽ
có anh mắt thâm trầm như vậy, cũng sẽ có cảm xúc sâu sắc như vậy. Cô
hoảng loạn rút tay về, nói:
-”Anh đừng đùa… Anh có phải là..có phải do lần trước tôi tát anh một cái? Tôi muốn xin lỗi anh, thật sự…”
Anh ta ngắt lời cô:
- “Vì sao lại nghĩ anh đang đùa?”
-”Tôi không phải là loại phụ nữ như vậy!”
Anh ta hỏi lại:
-”Lọai phụ nữ gì ?”
-”Tôi không phải là loại phụ nữ để anh chơi qua đường, tôi sẽ thật lòng, tôi sẽ muốn anh chịu trách nhiệm.”
-”Anh biết.”
-”Cho nên tôi chơi không nổi, tôi muốn có một mối tình nghiêm túc, ban đầu là cùng nhau ăn tối, xem phim, sau đó gặp mặt bố mẹ hai bên, cùng