
cô một đòn chí mạng, những câu nói tàn nhẫn của anh ta còn hiệu quả hơn bản thân cô hằng đêm tự thuyết phục chính mình.
Về đến nhà, anh ta mệt mỏi ngã người trên sô pha, những câu hỏi của cô tựa như vẫn văng vẳng bên tai, cô hỏi anh ta Vì sao?
Vì sao? Bởi vì anh ta ghét sự ngây thơ, vô tội của cô, có lẽ anh ta mơ hồ
cảm giác được những thứ kia đối với anh ta sẽ là một loại cám dỗ đáng
sợ.
Anh ghét lúc cô cho rằng anh ta đương nhiên phải giúp đỡ cô, mà giận hơn là cô có thể đoán trước được anh ta chắc chắn sẽ làm như thế. Anh ta thật
căm hận loại cảm giác không tự chủ được như vậy.
Từ Y Khả cứ nằm khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi khi nào không hay. Buổi
sáng lúc tỉnh lại, gối ướt một mảng lớn, hai con mắt xưng lên như quả
hạch đào, chuyện này có vẻ đả kích cô trầm trọng hơn so với chuyện của
Hàn Việt lúc trước. Một chút tình cảm vừa mới chớm nở được che giấu cẩn
tận kín không khẻ hở, kết quả không hề phòng bị không những bị anh ta
vạch mặt, mà còn hung hăng chà đạp nó.
Vừa trải qua chuyện tình bi thảm như vậy, cô đột nhiên cảm thấy những việc
khác so với việc này quả thực là bé nhỏ không đáng kể, nào là tiền
thưởng, nào là được cấp trên khích lệ, tất cả chỉ là phù du!
Bởi vậy sáng sớm cô giả bệnh gọi điện thoại cho đồng nghiệp xin nghỉ hộ cô một ngày, sau đó lại vùi đầu vào ngủ.
Một lát sau, Trương Uyển gọi điện thoại đến xin lỗi cô.
Từ Y Khả cảm thấy nếu muốn hạ quyết tâm cắt đứt với tên Trần Mặc Dương
kìa, thì cũng không thể tiếp tục giao du với cô bạn Trương Uyển này
được.
Từ Y Khả nói:
-”Tôi không sao , không quá hai ngày vết thương sẽ lành lại thôi, nhưng thật lòng tôi muốn khuyên cô hãy cẩn thận một chút.”
Trương Uyển nói:
-”Không cần lo cho tôi, Hà Tư Vận cô ta bây giờ chả có năng lực gì đâu , cùng
lắm cũng chỉ là một con chó điên mà thôi, tôi không thèm để ý!”
Từ Y Khả không có lòng dạ để nghe những chuyện lung tung lộn xộn ấy, dù
sao đấu qua đấu lại cũng không phải đều là phụ nữ bên người anh ta sao,
anh ta dùng xong liền vứt bỏ, anh ta chưa bao giờ thèm nghĩ đến kết cục
của những người phụ nữ kia. Nhưng dù sao cũng không phải chính là phụ nữ như họ bị coi thường sao.
Từ Y Khả nói:
-”Dù sao cô cũng phải để ý, sau này có lẽ tôi sẽ không đến Thiên Tinh nữa.”
Trương Uyển đầu kia im lặng một lát, nói:
-”Trần Tổng bình thường cũng không như vậy đâu, có lẽ đêm đó tâm tình anh ta không tốt.”
Từ Y Khả nói:
-”Quên đi, anh ta có lẽ không vừa mắt tôi, dù sao tôi cũng không thích ra ngoài ban đêm.”
Trương Uyển nói:
-”Tôi biết rồi, cô nghĩ ngơi cho tốt, có thời gian chúng ta hẹn nhau nói chuyện.”
Cô tắt điện thoại, ném xuống giường, sau đó di vào toilet đánh răng rửa
mặt, cô muốn vui lên tỉnh táo lại, theo như lời anh ta nói muốn cô sống
tốt ở thế giới của mình.
Tất cả những chuyện xảy ra mấy hôm nay coi như là một giấc mơ ngọt ngào, cô đã đi vào một khung cảnh hoa lệ trong giấc mơ, gặp người không nên gặp, và bây giờ thức dậy, tất cả đã chấm hết.
Bà Từ đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô đi đến , nói:
-”Y Khả, đã mấy giờ rồi sao còn không thay áo quần rồi ăn nhanh đi, bị muộn làm rồi đấy .”
Từ Y Khả mặc áo ngủ, chân trần, nhanh lẹ đến trước bàn cơm, gắp một miếng cải bỏ vào miệng, nói:
-”Con đã xin nghỉ , hôm nay không cần đi làm.”
Bà Từ trừng cô:
-”Mới chuyển tổ không bao lâu mà, ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng!”(1)
(1) Bữa đực bữa cái
Từ Y Khả ủy khuất nói thầm:
-”Mới lần đầu tiên xin nghỉ, con chỉ mới không đi làm một ngày.”
Đúng lúc bố từ trong phòng đi ra, nói:
-”Để cho nó nghỉ một ngày đi, tay đã bị thương thành như vậy rồi mà .”
Nghe xong lời này, Từ Y cảm thấy vô cùng uất ức, ôm lấy bố, nằm vào lòng ông làm nũng như một đứa trẻ.
Từ Y Trạch nói:
-”Chị có phải là mềm yếu qua rồi không, chị xem lần trước em chuyển hàng hóa
chuyển hóa kéo làm một đường dài, mà vẫn làm việc thôi!” Nói xong còn vô cùng tự hào khoe vết sẹo kia.
Kết quả ông Từ nói:
-”Con da thịt dày , chị của con là con gái có thể so với con sao?”
Từ Y Trạch tức giận không nói gì, lấy miếng bánh mì cho vào miệng.
Bà Từ nói:
-”Được rồi,tất cả ăn cơm đi…” Sau khi ngồi xuống lại nhịn không được quở trách con gái nói:
-”Con bao giờ thì mới có thể yên ổn hơn một chút đây, đi bộ thế mà cũng có
thể bị đâm trúng mãnh vỡ thủy tinh, đừng quên uống thuốc chống viêm,
đừng nhúng nước, kẻo bị nhiễm trùng.”
Bà Từ nhắc Y Khả mới nhớ thuốc tối hôm qua đều quên ở trên xe Trần Mặc
Dương. Lúc ấy cô bi phẫn không chịu nổi, xe còn chưa dừng hẳn đã mở cửa
xuống xe không thèm quay đầu lại nhìn, sao còn có thể nhớ đến thuốc gì!
Từ Y Khả vâng vâng dạ dạ nói:
-”Thuốc con quên ở trên taxi rồi .”
Bà Từ chậc một tiếng:
-”Đầu óc con ấy! Ăn cơm xong lại đến bệnh viện lấy thuốc đi.”
Ăn xong, ông Từ cùng Từ Y Trạch đi trước , Từ Y Khả nghe họ nói đi cái gì công trường nào đấy, cảm thấy kỳ lạ, hỏi:
- “Bố cùng Y Trạch đi đâu vậy?”
Bà Từ bắt đầu thu dọn bát đũa:
-”Ông chủ Mã vừa nhận một công trình, đưa tài liệu cho chúng ta làm, bố con
đi xem tình hình, không biết có thể chịu đựng nổi không?.”
-”Nghĩ