XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

ạm đến nổi đau của cô, từ sau khi chia tay với Trần Mặc Dương, những người

ghen tỵ hồi trước châm chọc khiêu khích, cô đều nhịn, nhưng hôm nay cô

không thể chịu nổi, Trương Uyển ánh mắt lạnh lẽo đi, giọng điệu cũng trở nên đanh đá hơn, cười châm chọc, nói:

“Muốn ngồi vị trí của cô? Cô nghĩ cô vẫn là Hà Tư Vận của trước kia sao? Chỗ

của cô có ai muốn? Có ai dám ngồi? nhưng hàng trăm ngàn người cùng chăn

gối với kĩ nữ, bọn họ không bỏ cô, chẳng qua chỉ giữ cô lại như gái điếm thôi…”

Trương Uyển còn chưa nói xong, chỉ thấy Hà Tư Vận mặt mày nhăn nhó đi tới,

Trương Uyên vẫn chưa phòng bị kịp, bị tát hai cái. Hai người họ bắt đầu

ẩu đả, kéo tóc nhau, đấm đá.

Từ Y Khả bị dọa đến muốn khóc, cố gắng kéo họ ra, không ngừng hét to: “Các cô đừng đánh , đừng đánh nữa … Trương Uyển… Trương Uyển… Các cô buông

tay ra đi…”

Cái chén, lược, trang sức bên cạnh đồ trang điểm ào ào rơi xuống đất , tình cảnh vô cùng hỗn độn.

Xô đẩy nhau, cũng không biết ai đã đẩy Y Khả ngã xuống đất, đầu bị đập trúng vật cứng, đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt.

Trương Uyển dùng sức đẩy Hà Tư Vận ra, chạy lại giúp cô, nói:

-”Y Khả, cô không sao chứ, mau đứng lên đi… Tay cô làm sao vậy…”

Trên mặt đất toàn là những mẫu nhỏ thủy tinh, vừa rồi bị ngã xuống cổ tay bị trượt qua, từng giọt chảy xuống, cô lắc đầu, có chút choáng váng nói:

-”Tôi không sao, chúng ta đi thôi…”

Bên kia Hà Tư Vận đã đứng dậy , vơ một cái bình thủy tinh bên cạnh ném tới, Trương Uyển đưa lưng lại nên không nhìn thấy, Từ Y Khả theo bản năng

lấy thân mình che lại cho Trương Uyển, chiếc bình rơi trúng bàn trang

điểm, thủy tinh của chiếc gương văng tung tóe ra. Từ Y Khả a một tiếng,

chỉ thấy trên tay toàn là máu.

Tiếng đông bên trong rốt cục kinh động đến phía ngoài, lập tức một đống người đi vào,, một loạt vệ sĩ chuyên nghiệp, còn có Chu Lạc Khiết.

Chu Lạc Khiết liếc mắt một vòng, nói: “Sao lại thế này?”

Hà Tư Vận lau mặt mày, sửa sang lại tóc, nói:

- “Chuyện là thế này, tôi chỉ dạy cho con tiện nhân này một bài học!”

Chu Lạc Khiết liếc mắt một cái cũng đã biết đại khái, nói:

-”Hà Tư Vận, cô còn không biết phép tắc sao, an phận một chút, cô chắc hẳn biết ở đây có cách dạy dỗ cô chứ.”

Hà Tư Vận ngược lại nở nụ cười khinh khỉnh:

-”Chu lạc khiết tôi chờ cô , cô tốt nhất hãy đem hết tất cả các kỹ xão ra luôn đi!”

-”Tôi không chỉ có những loại kia, cô muốn thể nào tôi đều cho co toại

nguyên!” người trả lời Trần Mặc Dương, không biết anh ta vào từ lúc nào.

Anh ta vẫn như cũ chỉ mặc một chiếc áo somi, chỗ ngực lộ một chút hình xăm. Cổ tay áo cuốn lên cao, lộ ra hai cánh tay màu đồng mạnh mẽ.

Tất cả mọi người yên tĩnh lại, Trần Mặc Dương đi đến trước mặt Hà Tư Vận, dùng hai ngón tay nâng cằm cô ta, nói:

-”Tốt lắm, có năng lực.”

Anh ta kéo tóc Hà Tư Vận làm cô ta ngẩng đầu lên:

-”Xem ra, cô không biết chữ “chết” viết như thế nào?” Một tay anh ta ném cô

xuống đất. Xoay người ra hiệu cho hai vê sĩ, hai người kia gật đầu, đem

Hà Tư Vận đang giãy dụa ra ngoài.

Từ Y Khả không biết ở ngoài kia Tư Vận kia sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy Hà Tư Vận khóc lóc giãy dụa kịch liệt, cũng biết cũng không phải

trừng phạt bình thường.

Trong lòng không ngừng run sợ, cô vẫn biết anh ta là loại đàn ông tàn nhẫn,

nhưng chứng kiến bộ dáng ác độc của anh ta vẫn bị dọa sợ khiếp, chỉ biểu tình đó thôi cũng làm cô lạnh run .

Trần Mặc Dương lại nói với Chu Lạc Khiết:

-”Lần sau không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy nữa, đúng là lòng dạ đàn bà!”

Chu Lạc Khiết gật đầu, nói:

-”Tôi hiểu rồi.”

Trần Mặc Dương lúc định rời khỏi, anh mắt liếc qua, lúc này mới phát hiện Từ Y Khả, hắn giật mình, ánh mắt nheo lại đến nguy hiểm:

-”Cô sao lại ở trong này?”

Trương Uyển thấy sắc mặt Trần Mặc Dương không tốt, nhanh nói:

-”Xin lỗi, Trần tổng, là tôi mang Y Khả đến.”

Trần Mặc Dương không lên tiếng, đi đến trước mặt Từ Y Khả, nhìn bàn tay đẫm máu của cô..

Từ Y Khả cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều

có áp lực kinh người, cô nhìn chằm chằm xuống nền nhà, mắt chỉ nhìn thấy được đôi giày da đen và ống quần của anh ta .

Trần Mặc Dương cầm lấy cổ tay bị thương của cô, lật trái lật phải xem, ngón

tay cái và mặt trong của cổ tay bị chà sát, làn da cô rất trắng, máu đỏ

tươi trên làn da trắng nõn ở trắng nõn đặc biệt chói mắt.

Từ Y cũng không biết anh ta thật ra muốn làm gì, ngẩng đầu bất an nhìn anh ta, chỉ thấy mắt anh ta nheo lại, giây tiếp theo anh ta đột nhiên lấy

năm ngón tay dùng sức nắm chặt cổ tay cô,bắt đầu lấy những mãnh vỡ nhỏ

thủy tinh bị cắm sâu trên tay cô ra, Từ Y Khả lập tức sắc mặt tái nhợt,

khuôn mặt méo mó , theo bản năng giữ tay anh ta lại, khóc kêu lên:

-”A… Đau…”

Anh ta không chút thương hoa tiếc ngọc nào không để ý cô kêu khóc, trên tay càng thêm dùng sức, tất cả đau đớn tập trung ở phần cổ tay, Từ Y Khả

cảm thấy tựa như xương cốt mình cũng bị bóp nát, miệng vết thương lại

bắt đầu chảy máu. máu dọc theo ngón tay anh ta chảy xuống, không chỉ có ở cổ tay cô, mà ngay cả tay anh ta cũng dính đầy máu của cô.

Từ Y Khả khóc mu