
in nhắn, suy nghĩ một hồi, Trương Uyển đối với cô thật rất
kì lạ, làm cho cô cảm thấy thực lo lắng. Có lẽ như người ta hay nói,
thật không hay nếu từ chối thẳng thừng, cô lại là người hiền lành, lại
sợ tổn thương người khác, sợ làm người khác cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, Từ Y Khả nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định ra ngoài, tùy tiện tán gẫu hai ba câu, xem như chào đón. Cô gởi lại tin nhắn, nói: “Cô ở đâu, hay
bây giờ tôi đi đến chỗ cô?”
Trương Uyên rất nhanh đã gởi lại tin: “Bây giờ ư? Tôi chuẩn bị biểu diễn, hay
cô đến đây đi, tôi ở tầng một gần sân khấu, cô sẽ thấy tôi.”
Từ Y Khả lấy cớ đi xuống, đứng tùy tiện một chỗ ở tầng một. Kết thúc bài
hát, ca sĩ đi xuống. Trong chốc lát, quả nhiên có vài vũ nữ lên múa cột, mông to eo nhỏ, trên người chỉ mặc một cái áo mà tựa như không có, tuy
rằng tất cả đều trang điểm, nhưng Từ Y Khả vẫn nhận ra Trương Uyển. Trên mặt cô cùng với thường ngày có chút khác, động tác thành thạo, nhất
chiêu nhất thức đều là mị hoặc, đều là khiêu khích, ánh mắt mang theo tà khí quyến rũ. Dưới sân khấu bọn đàn ông sôi trào, vỗ tay kêu gào.
Có một cậu thanh niên trẻ tuổi táo bạo, nhảy lên sân khấu, quăng áo sơmi,
dán sát người Trương Uyển cùng nhau nhảy một màn nóng bỏng. Từ Y Khả đột nhiên cảm thấy buồn, nhớ lại lời nói ngày hôm đó Trương Uyển nói với
cô, cô nói “Mọi người chỉ nhớ nói đến cái thấp hèn, nhớ bạn là người bán rẻ nụ cười, chả ai quan tâm đằng sau đấy bạn có bao nhiêu bất lực.
Tuy là có rất nhiều việc bất đắc dĩ. Nhưng Từ Y Khả không rõ, Trương Uyển
rốt cuộc có sự tình gì, cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như thế, hoàn toàn
có thể tìm được một công việc bình thường, sau đó tìm một người đàn ông
tốt và kết hôn. Vì sao muốn làm việc ở đây để lãng phí tuổi thanh xuân
Cuối cùng Trương Uyển đã xuống dưới, cô dẫn Tư Y Khả đi đến phòng hóa trang, nói:
-”Tôi nhảy như thế nào?”
Từ Y Khả vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy, thuận miệng nói:
-”Rất đẹp!”
Trương Uyển cười cười:
-”Cô có vẻ không thích.” Cô vừa soi gương tháo trang sức, vừa nói: “Tôi đêm
nay đã xong việc, đợi chút rồi chúng ta đi ăn khuya, tôi rất đói.”
Thiên Tinh bình thường hai ba người dùng chung một bàn trang điểm, lúc này, trong phòng hóa trang chả có ai.
Từ Y Khả nhìn vào khuôn mặt đã tẩy trang của Trương Uyển trong gương, khuôn măt thật tươi sáng và đẹp đẽ.
Rốt cục nhịn không được hỏi:
-”Trương Uyển, cô thích làm việc ở đây sao?”
Trương Uyển đang cố gắng tháo bông tai ra, lắc đầu, nói:
-”Không thích, nhưng cái này không quan trọng.”
Từ Y Khả vội vàng nói
-”Đương nhiên quan trọng, cô đã không thích nơi này, hoàn toàn có thể tìm một công việc khác, hay là… cô rất thiếu tiền?”
Trương Uyển một lúc sau mới lên tiếng:
-”Thật ra… Anh ta có cho tôi tiền, không phải là ít, không chỉ có thể trả các
khoảng nợ trong gia đình, thậm chí còn đủ sống thoải mái trong một thời
gian dài, anh ta cũng đã đề nghị kiếm cho tôi một công việc khác, nhưng
tôi từ chối !”
-”Vì sao?”
-”Bởi vì chỉ ở đây, tôi mới có thể gặp được anh ta.”
Từ Y Khả không nghĩ rằng chuyên là như vậy, không khỏi nói:
-”Sao cô lại ngốc thế?”
-”Đúng vậy, tôi rất ngốc.” Cả đời cô đều ngốc như vậy , anh ta là một playboy, sáng suốt nhất là tránh xa anh ta trước khi dấn xâu vào, sau đó tìm cho mình một tương lai tươi sáng, nhưng là cô không làm được, không lí trí
như vậy được
Trương Uyển nói:
-”Y Khả, cô vẫn chưa gặp đươc người đàn ông làm cô có thể làm chuyện ngốc
nghếch, đến khi nào cô gặp, cô sẽ biết, phụ nữ dù có khôn ngoan vẫn
không thể trốn khỏi kiếp nạn tuy nhiên nếu cô may mắn có thể sẽ không bị tổn thương, có thể do tôi vẫn chưa đủ may mắn.”
Từ Y Khả cũng không trả lời, không phải cô cũng giống thế sao, chỉ là cô
không có dũng khí giống như Trương Uyển, lúc nào cũng phải luôn nhắc nhở chính mình, không dám lầm bước.
Hai người chính trò chuyện, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, đi vào là Hà Tư Vận.
Trương Uyển đứng lên, nói với Từ Y Khả:
- “Cô đợi tôi một lát, tôi thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài.”
Từ Y Khả gật đầu, nhìn thấy ánh mắt cô gái kia thật rất sợ hãi, cô cũng muốn về sớm một chút.
Trương Uyển còn chưa đi hai bước, Hà Tư Vận liền cao giọng quát:
-”Đứng lại.”
Trương Uyển tựa như đã thành thói quen, xoay người, nói:
-”Làm sao vậy, chị Hà?”
Hà Tư Vận đi tới:
-”Sao hả? Cô dựa vào cái gì mà ngồi trên ghế của tôi?”
Trương Uyển nhìn lại vị trí của mình:
-”tôi chỉ ngồi ở chỗ của mình.”
-”Thế ghế tôi đâu?”
Trương Uyển nhìn vào chỗ Hà Tư Vận vẫn hay ngồi, đúng là không thấy ghế đâu
cả, nhưng không muốn cùng cô ta dây dưa, bởi vậy nói:
-”Tôi cũng không biết, hay là cô ngồi ở đó trước đi.”
Khuôn mặt Hà Tư Vận ngày trở nên khó coi, đẩy Trương Uyển một cái, chỉ nói:
-”Cô là ai chứ? Muốn cho tôi chỗ ngồi ư, cô có tư cách này sao? Cô muốn ngồi trên vị trí của tôi hả? nằm mơ đi, sao, có năng lực như vậy sao vẫn bị
anh ta bỏ?”
Từ Y Khả chưa bao giờ thấy qua sự thù địch trắng trợn như vậy, cô lo lắng kéo Trương Uyển, nói:
-”Chúng ta đi thôi.”
Trương Uyển cũng đã muốn nhịn, nhưng Hà Tư Vận nói những câu kia đụng ch