
vẫn không dám mở ra
dù chỉ một chút, cô thật sợ, sợ chỉ cần liếc nhìn sự quyến rũ người đàn
ông đó, chính mình sẽ lại trầm luân, sợ trái tim sẽ vượt tầm kiểm soát
của mình, mà sự xuất hiện của Trương Uyển chính là lời cảnh báo thiết
thực nhất.
Trương Uyển rất nhanh lấy lại tình thần, cười có lỗi với Từ Y Khả, nói:
-”Thật xin lỗi, cô nghe chắc nhàm chán lắm đúng không. Tôi nói chuyện cũ nhiều quá rồi.”
Từ Y Khả lắc đầu
-”Không sao cả, khi nói ra được chuyện buồn tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều,
cô xinh đẹp như vậy, đừng sợ không tìm được người đàn ông tốt.”
Trương Uyển nói:
- “Cô rất ngạc nhiên vì sao tôi muốn gặp cô đúng không, vì sao tâm sự
cùng cô đúng không, kỳ thật tôi cũng không biết. Có lẽ là vì cô không
thuộc về thế giới của bọn họ, lại có thể đi cùng bọn họ. Đương nhiên cô
cũng không giống với loại người như bọn tôi.” đến đây Trương Uyển có vẻ hơi ngập ngừng, rồi lại nói tiếp:
-”Cô có lẽ không biết, tôi là vũ nữ ở Thiên Tinh.”
Từ Y Khả ồ lên một tiếng, cô không biết điều này.
Trương Uyển tiếp tục nói:
-”Cho nên tôi rất ngưỡng mộ cô, ít nhất cô có tư cách trách cứ, cự tuyệt bọn
họ, đối với người như tôi, ngay cả tư cách đều không có bởi vì tôi chỉ
là kẻ bọn họ chơi đùa. Gái bán rượu làm gì có tư cách thanh cao!”
-”Cô đừng nói như vậy, trên đời rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết
định.” Cô hiểu được cảm giác nghèo khổ, từng chứng kiến cảnh bố mình đi
vay tiền nhà này sang nhà khác để nộp học phí cho mình và em trai. Không phải mỗi người sinh ra đều cao quý, hay thấp kém, bởi vì nghèo, cho nên mới không thể trở thành chính mình. Cô biết Trương Uyển có lẽ cũng đã
trải qua một đoạn thời gian cay đắng không muốn người ta biết.
Trương uyển cười khổ lắc đầu:
-”Bọn họ không quan tâm mình có khổ tâm gì, bọn họ chỉ nhìn thấy chúng tôi
bán rẻ tiếng cười của mình. Nhưng không quan trọng…, không sao cả … Cám
ơn cô, Y Khả, phải nhẫn nại nghe tôi than phiền.” Nói xong cô lấy từ
trong túi một cái thẻ đưa cho Y Khả, nói:
-”Đây là thẻ VIP ở Thiên Tình, dùng thể này có thể hưởng được sự ưu đãi của khách quý.”
Từ Y Khả từ chối nói:
-”Không cần đâu, cô dừng quá khách khí, tôi cũng không thường xuyên vào đấy,
cho tôi chỉ lãng phí thôi. Tôi mới cần cảm ơn cô, còn phiền cô đem túi
trả lại cho tôi, đã thế lại còn không ngần ngại tâm sự lòng mình cho
tôi.”
Trương Uyển nói:
-”Cầm đi, cô có thể đến xem tôi nhảy, tôi nhảy cũng không tệ lắm đâu… Hay cô
thấy tôi không xứng kết bạn với cô!” Nói đến đây, Từ Y Khả chỉ có thể
cám ơn nhận lấy.
Từ Y Khả vẫn cảm thấy thật kì lạ với cái người gọi là bạn này. Về nhà liền gọi điện thoại cho Đinh Tĩnh.
Đinh Tĩnh ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, nói:
-”Có lẽ không phải là người hại bạn, nhưng không thể không đề phòng. Không
phải tớ có thành kiến đối với nghề nghiệp của cô ta, nhưng cô ấy ở đó
cũng được một thời gian dai, cho dù ban đầu không có gì nhưng cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, cho nên vẫn nên lưu tâm một chút!”
Từ Y Khả cảm thấy những gì Đinh Tĩnh nói không phải không có lý, tuy rằng
trông Trương Uyển rất có thiện ý, thêm vào đó cô ấy cũng có vẻ yếu đuối. Nhưng ở môi trường kia, ngư long hỗn tạp, làm sao có thể duy trì một
trái tim đơn giản.
Ra xã hội, không giống với trường học, cô không thể bởi vì một chút cảm
động mà tin tưởng một người vừa mới gặp mặt hai ba lần một cách vô điều
kiện được.
Cô không nghĩ sẽ dùng cái thẻ VIP kia, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô sẽ không đến nơi đó nữa.
Lúc cô nghĩ sẽ cắt đứt hoàn toàn với cái thế giới ấy, thì tất cả lại càng ngày lún càng sâu. .
Đạo diễn Phùng vừa mới đạt giải quay phim phóng sự quốc gia, nhất thời cao
hứng muốn mời đoàn làm phim ăn mừng. Nhóm đồng nghiệp nam chưa bao giờ
câu nệ tiều tiết, ăn chơi điên cuồng, liền la hét muốn đến Thiên Tinh,
nói nơi đó có nhiều người đẹp, liền cái gì cũng không làm,chỉ thấy gái
đẹp trước mắt.
Từ Y Khả vừa mới chuyển tổ, không dám bày tỏ thái độ không muốn, mọi người đều nói đi, cô cũng đi theo, dù sao tổ cô cũng ít phụ nữ, ngay cả Triệu Vịnh Lâm cũng nể tình đồng ý đi. Huống chi bọn họ đều là những thành
phần trí thức, đi cũng chỉ là vui chơi lành mạnh, sao có thể xảy ra
chuyện gì.
Quả thật mọi người chỉ ngồi ở phòng KTV ca hát, uống rượu. Nhưng bởi vì
nhiều người, tiếng chơi phạt uống rượu, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện,
khói thuốc tỏa ra bốn phía, âm thanh dàn nhạc cũng rất lớn
Từ Y Khả không chịu được sự ồn ào, cầm micro hát bài “ Hóa ra là của
tôi”(1), kết quả mọi người không ai không thể nhịn được cười vì giọng
hát của cô .
(1) http: //www.youtube.com/watch?v=qBMZ-fYUHf0 bài hát原来的我
Từ Y Khả xâu hổ mặt đỏ lên , dù biết giọng hát mình khó nghe, nhưng không nghĩ đến lại có thể khoa trương như vậy
Cô uể oải đưa micro cho đồng nghiệp bên cạnh, ngồi nguyên tại chỗ xem mọi người chơi trò phạt rượu.
Điện thoại trong túi báo tin nhắn, là của Trương Uyển .
Cô nói: “Y Khả, cô đang ở Thiên Tinh hả, vừa rồi tôi vừa nhìn thấy đồng
nghiệp của cô , đừng về trước, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.”
Từ Y Khả nhìn t