Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 8.00/10/221 lượt.

-”Trẻ nhỏ cũng dễ dạy.”

Cúp máy, Từ Y Khả còn đang suy nghĩ khi ra ngoài làm sao để đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Triệu Vinh Lâm.

May thay người đẹp Triệu đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại, không để ý tới cô.

Thật ra Triệu Vịnh lâm chỉ hơn cô vài tuổi, cùng lắm cũng chỉ vào đài trước

cô bốn năm, nhưng bởi vì có năng lưc tốt, cho nên trong phòng cũng có

tiếng nói, ngay cả trưởng phòng còn phải nể mặt cô ta vài phần, chứ đừng nói kẻ tép rui như Y Khả.

Từ Y Khả thừa nhận rằng Triệu Vịnh Lâm quả thật có năng lực, lúc họp thường đưa ra một vài đề nghị có tính sáng tao và độc đáo.

Quan trọng là cô có nhiều fan hâm mộ, cô trên truyền hình với hình tượng

thân thiết, dí dỏm, ngọt ngao có trí tuệ, ở đài cô có biệt hiệu là “ đệ

nhất mỹ nữ”, cái này không chỉ về ngoại hình, mà bao gồm cả học thức,

hiểu biết, khí chất.

Hơn nữa nghe đồng nghiệp trong đài nói gia thế của Triệu Vịnh Lâm ở Giang

Nhạc cũng số một số hai. Thế nên sức ảnh hưởng của cô ấy ở đài là chuyện dĩ nhiên. Đài luôn xem cô ấy như một nhân tài hiếm có và luôn dành cho

cô ấy những sự ưu đãi hơn hẳn những người khác.

Bởi vậy Từ Y Khả trước mặt cô ta luôn có cảm giác mình là con vịt xấu xí ,

cho dù diện mạo không bằng , nhưng năng lực cũng kém xa, cho nên đối mặt Triệu Vịnh Lâm có chút gì đó tự ti không có sức phản kháng.

Từ Y Khả đang nằm trên giường, hy vọng Triệu Vịnh lâm nói chuyện điện

thoại lâu hơn chút, như vậy có thể loại bỏ lúng túng trước khi đi ngủ .

Nhìn xem, ngay cả bóng dáng phía sau Triệu Vịnh Lâm đứng trước cửa sổ cũng

rất xinh đẹp, mái tóc mỏng manh gợn sóng buông nhẹ trên lưng, đôi chân

thon dài cân xứng như ẩn như hiện phía trong áo ngủ tơ tằm, một tay cầm

điện thoại, một tay nhẹ nhàng buông lỏng tựa vào váy, lộ ra cổ tay tinh

tế trắng nỏn nà, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Triệu Vịnh Lâm một bàn tay cuốn rèm cửa sổ trêu đùa, giọng có chút không kiên nhẫn, nói:

“Mẹ, con căn bản không có ý này, ngày đó con có đề cập đén, anh ta thật

không nhớ Vịnh Oái… ở nơi xa xôi , lại là đồng hương, anh ta chỉ có gặp

măt nói một hai câu là thích nó sao? Nhóc kia chính là tự mình đa tình,

người ta cùng lắm chỉ liếc nó một cái nó đã nghĩ người ta có ý tứ với

nó… Mẹ, mẹ mặc kệ nó đi , cũng không phải là đứa nhỏ hai ba tuổi, Dù sao anh ta cũng không phải là người hợp với Vịnh Oái , Mẹ có biết một tháng anh ta đổi bao nhiêu phụ nữ không? Mẹ cũng đừng để nhóc con kia tự mình chuốc khổ… Con biết… con biết…”

Từ Y Khả nghe xong hai câu, nghĩ chắc là người nhà gọi điện thoại, bất quá không đầu không đuôi , không nghe nữa. Bởi vì ngày mai còn phải đi , cô đang nhắn tin cho một người bạn ở Hàng Châu.

Triệu Vịnh Lâm cúp máy xong cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ, bỗng dưng đột nhiên hỏi:

-”Từ Y Khả, cô có quen biết Trần Mặc Dương không?”

-”Trần Mặc Dương?”

Đột nhiên nghe người khác nói đến cái tên này, lòng của cô có chút run rẩy, tựa như bí mật ẩn nấp sâu trong nội tâm bị nhìn thấy.

Triệu Vịnh Lâm rất không thể kiên nhẫn với cô Y Khả này , hỏi cô một câu phải vài giây sau mới có phản ứng.

Triệu Vịnh Lâm nói

-”Không phải cô thường xuyên đi cùng Mẫn Chính Hàn sao, chẳng lẽ chưa gặp qua Trần Mặc Dương?”

-”Chỉ gặp qua một hai lần.”

-”Anh ta…” Triệu Vịnh Lâm nhíu mày lai, lại vung tay lên, kéo chăn, nói: “Quên đi… Ngủ đi!”

Từ Y Khả cảm thây rất kì lạ, rốt cuộc muốn hỏi cái gì ? Sao đột nhiên lại nhắc tới Trần Mặc Dương!

Đây là lần công tác đầu tiên xa nhà, Từ Y Khả mua về bao nhiêu quà lưu niệm và đặc sản. Tắm rửa xong, ngồi trên giường vui vẻ phân chia quà tặng

đâu là cho bạn bè đâu là cho gia đình.

Bà Từ vào gọi cô ăn tối, thấy trên giường bao nhiêu là hộp quà cùng đặc sản, lại hỏi:

-”Mọi người đều giống nhau cả sao? không có một hai cái nào đặc biệt sao?”

Từ Y Khả cầm hai cái hộp lên, nói:

-”Có mà, nè, đây là cho Đinh Tĩnh và Văn Kỳ .”

Bà Từ cười cười, không biết là tại con gái mình ngốc nghếch không hiểu ý

mình hay vẫn là cố ý giả ngốc. Dù Y Khả còn trẻ, chỉ là một cô bé vừa ra trường, nhưng bà sợ trong lòng cô vẫn tồn tại một bóng ma ám ảnh, bởi

vậy so với các bậc phụ huynh khác lo lắng cho cô nhiều hơn, dù sao con

gái ở tuổi này, dù sao cũng phải có mối tình mới là chuyện thường tình.

Bà Từ trong lòng thở dài, nói:

-”Y Khả, con biết ông chủ Mã chứ?”

-”Dạ biết, là người có cái bụng to khổng lồ, ông thường đến mua vật liệu thép nhà chúng ta.”

Ông ta đươc xem như là ân nhân của nhà cô, thu nhập một năm trong nhà, có một nửa là của ông Mã rồi, sao cô có thể không biết.

-”Đúng, ông chủ Mã có ấn tượng tốt với con lắm , ông ta có đứa con trai không

hơn con nhiều tuổi lắm, làm viêc ở viện địa chất, điều kiện gia đình nhà người ta cũng tốt, hay là con cùng cậu ấy gặp gỡ xem thế nào đi?”

Từ Y Khả há hốc mồm, đây chẳng lẽ chính là xem mắt trong truyền thuyết?

Từ Y Khả nhíu mày:

-”Mẹ, con không vội, gặp mặt người ta như vậy không tự nhiên.”

-”Có cái gì không được tự nhiên , bây giờ xem mắt rất phổ biến.”

-”Con không cần, đến lúc đó gặp mặt cũng không biết nói chuyện gì.”

Bà Từ thấy con gái kiên quyết như thế, cũng kh


Pair of Vintage Old School Fru