Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.

ng nói gì.

Anh ta nói xong liền xoay người rời đi, để cô ở lại nhìn bóng lưng anh,

nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, chiếc áo khoác trên tay vẫn còn mùi

hương người đấy, nhưng giấc mơ cũng phải tỉnh dậy.

Ngày hôm sau Từ Y Khả cùng tổ quay phim đi công tác ở Hàng Châu trong ba

ngày, chỉ có ba ngày nhưng làm cô vui chết, không những tránh được đi

Mẫn Chính Hàn quấy rầy, lại còn có thể du lịch miễn phí.

So với những người khác, công việc của cô chỉ làm sau khi hoàn tất, nhiệm

vụ owe trường quay cũng không có quan trọng, cho nên thời gian càng dư

dả.

Cô liên lạc với các bạn học ở Hàng Châu, thời gian rãnh ba ngày này cô đi

hết các địa điểm nổi tiếng ở Hàng Châu, có người cùng chơi, lại được

thưởng thức ẩm thực ở đây , thật rất vui vẻ.

Buổi tối, tại khách sạn cô cầm điện thoại gọi cho Văn Kỳ, khoe chuyến đi của mình rất vui:

-”Tớ hôm nay đi đến Ô Trấn, cậu biết thị trấn Ô Trấn chứ, có vào cả khu quýt đỏ nữa, tớ thế mà đã được đi đến đó rồi, ôi hạnh phúc chết mất thôi…

Còn có a, tớ chụp rất nhiều ảnh, về cho cậu xem, cậu sẽ hâm mộ chết

mất…”

Giong điệu vui vẻ kia làm cho Văn Kỳ, một người vừa mới vất vả một ngày với công việc hận nghiến răng , nói:

-”Cậu được lắm, có giỏi thì đừng có về nữa, biến thành cây,đứng giữa ngã tư Hàng Châu đi!”

-”Haiz, tớ chả muốn về, cậu biết không ở Hàng Châu có bao nhiêu là đại gia,

trên đường bao nhiêu là xe đẹp, tớ muốn nhân dịp này kiếm gả nào lắm

tiềnrồi trở thành phu nhân giàu có…”

Văn kỳ cười nhạo:

-”Cậu cho là những kẻ có tiền mắt nằm dưới đít quần hay sao hả , kiểu như cậu có người thích là may lắm rồi, còn muốn tìm người giàu có, cậu chết

đi!”

Từ Y Khả bị khích , vui vẻ trả lời:

-”Kiểu như mình thì sao nào ? Tớ năm nay vừa tròn hai mươi, xinh đẹp như hoa,

khí chất tao nhã, tài hoa xuất chúng, kẻ có tiền sao lại coi thường tớ “

Vừa nói xong, liền thấy Triệu Vịnh Lâm vừa tắm xong đi ra, tay cầm khăn lau tóc, khóe miệng hiện lên một tia cười, rõ ràng là chế giễu.

Có lẽ Triệu Vĩnh Lâm đã nghe được những lời nói kia , Từ Y Khả xấu hổ mang điện thoại chạy vào phòng tắm, hai người lại nói thêm hai ba câu vội

vàng rồi cúp máy.

Ở bên kia Văn Kỳ quở trách cô không có tiền đồ, nói:

-”Cậu cứ thẳng lưng mà sống được không, cấp trên của cậu cũng chả phải cô ta, rốt cuộc cậu sợ cái gì? Cô ta ăn thịt được cậu chắc, nói điện thoại mà

cũng phải lén lén lút lút.”

Từ Y Khả than thở, nhỏ giọng nói:

-”Tớ mà giống câu thì cũng tốt rồi, khẳng định là kỳ phùng địch thủ. Tớ cũng chả biết sao cô ta xem tớ không vừa mắt, lúc nào nhìn tớ cũng với bộ

mặt giọng điệu mỉa mai, xem tớ giống như con ngốc, ánh mắt của cô ta còn có lực sát thương hơn bà cô hổ nữa…”

Cô lại tự đoán:

-”Chẳng lẽ là ghen tị với tuổi trẻ của tớ,nhưng cô ta cũng chả lớn hơn tớ bao nhiêu, hơn nữa còn xinh đẹp hơn tớ nhiều.”

Văn kỳ tranh luận nói:

- “Không có cái lý do đéo nào cả, cô ta chính là thấy cậu non nớt, lại

vừa nhu nhược, cho nên mới ra sức bắt nạt, cậu chưa từng nghe qua sao

“nhân thiện bị nhân khi mã thiện bị nhân kỵ”(1), cô ta chuyên bới móc

xoi mói những kẻ yếu đuối. Nghe lời tớ, đừng cư xử theo kiểu con dâu nhỏ biết vâng lời, nhìn thấy cô ta đứng thẳng lưng lên, ánh mắt có thần một chút, nói chuyện mạnh mẽ lên chút, đừng có kiểu cô ta nói gì là cứ vâng vâng dạ dạ, cậu là giúp việc của cô ta à? Cùng là đồng nghiệp, cậu làm

cắt nối biên tập, cô ta là MC, dựa vào cái gì mà cô ta sai bảo, cười

nhạo? Cái não chết cậu ấy, lúc nào phản kich thì phải phản kích, bằng

không con già đó còn bắt nạt cậu, câu đến giờ vẫn không thông!”

(1) người lành tất bị người bắt nạt

Từ Y Khả thực phiền não, cam chịu thở dài:

-”Tớ chỉ sợ cả đời này vẫn vậy .”

Văn kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

-”Cậu là đồ vô dụng, cậu cứ thế để người ta đè đầu cưỡi cổ đi.”

Từ Y Khả bị cứng họng, nói:

-”Cậu không thể nói chuyện dễ nghe chút sao?.”

-”Quên đi, nói chuyên cùng cậu càng tức hộc máu, đúng rồi, cái tên Giang thành tam kiệt kia đâu, còn tìm cậu không?”

-”Ai? Mẫn Chính Hàn? Tớ trốn ở chỗ này làm sao mà biết.” Từ Y Khả phiền muộn

bảo: ‘tớ cho anh ta một cái tát nhất định anh ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho tớ đâu, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?”

Văn kỳ trợn tròn mắt:

-”Còn làm sao nữa? Cúi đầu xin lỗi anh ta, anh ta muốn cậu cởi quần áo thì

cậu cởi quần áo, muốn cậu khiêu vũ thoát y, thì cậu thoát y khiêu vũ,

tóm lại lấy sắc hầu vua, thật không biết tên kia sao lại để ý đến cậu

được.”

-”Tớ cũng không biết, có lẽ muốn chơi đùa cùng tớ.”

-” Nói thật, nhóc con, chúng ta không có khả năng, đừng nói tớ không nói

cho cậu, bọn họ là loại người nhìn ngoài không có gì, nhưng động đến,

chỉ cần một đầu ngón tay thôi cậu cũng có thể chết. Cậu biết cái gì gọi

là “đàm tiếu nhân gian hôi phi yên diệt” (3)không? Ngàn lần đừng dây

dưa.”

(3) Lúc nói cười, Giặc mạnh, tro bay khói hết. Đây là 1 câu thơ trong bài Niệm nô kiều — Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha

Từ Y Khả lắp bắp nói:

-”Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận, khi nào về sẽ xin lỗi anh ta, sau đó thái độ lễ phép, thề sống chết giữ khoảng cách.”


Old school Swatch Watches