Snack's 1967
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

cầm máu cho Loan Loan, vừa quát to: “Còn không gọi xe!”

Kết thúc 1: Hãy kết hôn với anh!

Loan Loan bị thương ở trán, nghiêm trọng nhất là bị gãy tay. Từ Y Khả và

Trần Mặc Dương chờ ngoài phòng phẫu thuật, khắp người Từ Y Khả cũng bị

trầy xước, nhưng giờ phút này cô không hề thấy đau. Trái tim cô như bị

ai đó bóp chặt. Cô hận chính mình vì sao không cẩn thận một chút, lúc ấy nếu cô đi đến cửa khách sạn mới mặc áo cho Loan Loan, thì Triệu Vịnh

Oái đã không thể đâm trúng rồi, cô hận người nằm trong kia không phải là mình. Nhớ đến khuôn mặt đầy máu của con gái, lòng cô lại quặn thắt.

Trần Mặc Dương ôm chặt cô: “Không sao đâu, Loan Loan rất dũng cảm, sẽ không có chuyện gì đâu……”

Anh gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cô, cũng may hôm nay cô mặc quần áo dày, chỉ bị trầy da ở tay và đùi.

Dưới lầu truyền đến tiếng nhốn nháo, bác sĩ băng bó cho Từ Y Khả nói rằng,

phóng viên đã bao kín cổng bệnh viện. Cũng đúng, tin tức lớn như vậy, dĩ nhiên là đến tai phóng viên. Trên hiện trường cũng có rất nhiều người

chụp ảnh, đoán chừng ngày mai ảnh sẽ được tung trên khắp các trang mạng.

Triệu Vịnh Oái cũng bị đưa vào bệnh viện này, đang ở trong phòng cấp cứu.

Nhìn Từ Y Khả không ngừng khóc trong lòng, Loan Loan còn đang trong phòng

phẫu thuật, ánh mắt Trần Mặc Dương lại càng trở nên sắc lạnh. Triệu Vịnh Oái người phụ nữ này quả thật là ép anh phải ra tay, cô ta muốn thân

bại danh kiệt thì anh sẽ thành toàn! Cố ý đâm chết người, tội danh này

cũng đủ khiến cô ta ngồi tù nhiều năm.

Lo lắng chờ đợi mấy tiếng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Loan Loan còn nhỏ bị gãy tay, ít nhất cũng phải ở viện cả tháng.

Khi Loan Loan được đẩy vào phòng bệnh, sắc mặt vẫn trắng bệch. Từ Y Khả

vuốt chỗ băng trên đầu Loan Loan, cả đêm không dám nhắm mắt. Cho dù anh

luôn ở bên cạnh con, cô cũng không dám dời đi nửa bước. Trong lòng cô

vẫn còn sợ, cô thật không dám tưởng tượng nếu lúc ấy anh không kịp chạy

đến, nếu Loan Loan gặp chuyện, cô thật sự không muốn sống nữa.

Đợi đến lúc trời gần sáng, cô mới gối lên vai anh thiếp đi. Sáng ngày hôm

sau, Trần phu nhân và Trần Chính Quốc cũng đến bệnh viện. Chuyện này hẳn là rất huyên náo, tin tức kịch tính “Từ tham sống hận” kia chưa lắng

xuống giờ lại được hâm nóng lên.

Loan Loan tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp có chút mệt mỏi, thì thào gọi: “Bố, mẹ, con đau…….” Trông cô bé rất đáng thương.

Lòng Từ Y Khả đau thắt lại.

Trần Mặc Dương xoa đầu con gái dỗ dành: “Loan Loan dũng cảm lắm, bố thổi lên vết thương rồi sẽ không đau nữa.”

Loan Loan vừa mới phẫu thuật xong, Từ Y Khả sợ động đến miệng vết thương,

không dám ôm con, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Loan Loan, hôn lên đó:

“Loan Loan đáng thương của mẹ……”

Thật sự là đau lòng đến chết.

Vợ chồng Trần Chính Quốc thấy cháu gái không bị gì quá nghiêm trọng, nhẹ

nhàng thở ra, bà Trần vuốt đầu Loan Loan: “Loan Loan muốn ăn cái gì, bà

nội mua cho cháu nhé?”

Trần Chính Quốc nói: “Vừa tỉnh lại đừng để cháu nói nhiều, Loan Loan, cháu ngoan, sẽ ổn thôi, chiều nội lại đến thăm cháu.”

Loan Loan thật sự rất mệt, thanh âm nhợt nhạt: “Vâng ạ…”

Vợ chồng Trần Chính Quốc đi ra khỏi phòng bệnh liền gọi Trần Mặc Dương đi theo.

Bà Trần nói: “Bây giờ con chuẩn bị làm gì?”

Trần Mặc Dương nói: “Còn làm gì nữa! Để cô ta ngồi tù mục xương!”

Bà Trần nói: “Khi đến đây mẹ nghe nói Triệu Vịnh Oái sau khi phẫu thuật

xong vẫn chưa tỉnh lại, bố mẹ cô ta đã gọi điện cho mẹ. Xảy ra chuyện

như vậy, tuy nói Triệu Vịnh Oái phải chịu trách nhiệm, nhưng con cũng có cái sai, sao lúc ấy con lại trêu cô ta làm gì.”

Trần Mặc Dương nói: “Con mặc kệ lý do của cô ta là gì, thương tổn người thân của con, cô ta phải trả giá!”

Bà Trần nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bố mẹ thật không hiểu, con

cũng đã lên chức bố rồi, làm việc gì cũng nên nghĩ đến chính mình chứ.”

Cũng may vết thương của Loan Loan phục hồi rất nhanh, anh mời một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng ở nước ngoài về kiểm tra. Khi chính miệng ông ta

nói sẽ không để lại vấn đề gì, anh và Từ Y Khả mới an tâm, nhẹ nhõm thở

ra.

Từ Y Khả từ toilet đi về, nghe thấy có người nói chuyện ở góc hành lang.

Cô đang định đi thẳng thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Tôi biết hành vi của Vịnh Oái là không đúng, tôi không phải muốn biện bạch

gì cho nó, nhưng lỗi cũng là nơi anh, lúc trước anh không nên đưa ra đề

nghị kết hôn với nó. Anh biết rõ tâm tư của Vịnh Oái, anh lại đem ước mơ mà con bé luôn tha thiết đặt vào trong tay nó, ngay sau đó thì hủy

hoại. Anh có biết cảm giác đó khó chịu thế nào không, anh và Từ Y Khả

phân hay hợp là chuyện của các hai người, vì cớ gì anh lại dẫm đạp lên

tình cảm cùa Vịnh Oái. Trần Mặc Dương, anh có xứng là người mà Vịnh Oái

yêu thương không? Vịnh Oái vẫn luôn si mê anh, nơi đất khách quê người

con bé luôn dõi trộm theo anh. Anh có thể nghĩ lại tình cảm này mà bỏ

qua vụ việc này được không? Con gái của anh bị thương, anh đau lòng, bố

mẹ tôi thì không đau lòng hay sao, nguyện vọng lâu nay của anh đã được

đền bù, cần gì phải bức tử một người phụ nữ yêu anh như vậy. Nếu