The Soda Pop
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

iá, tất

cả mọi người đều nói đã quá muộn , nói anh không có tư cách.

Từ Y Khả càng nhìn càng bực mình, giật lấy điếu thuốc trong tay anh, dập

mạnh vào gạt tàn: “Hút hút hút, hút cho chết luôn đi, phổi đã hỏng thành như vậy rồi còn hút! Anh cho là bác sĩ cứu anh cũng không cần sức lực

sao? Đã bảo anh đừng hút nữa rồi , cả năm cũng chẳng ăn cơm, anh cho là

anh sẽ đi sẽ thoải mái sẽ không…”

Lời nói cô bị im bặt, anh nghiêng người đặt cô xuống sàn nhà.

Cô còn chưa kịp hét lên, anh đã đặt môi xuống.

Anh mạnh mẽ hôn cô, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào… Xung quanh cô thoang thoảng mùi hương của anh.

Lúc đầu cô còn có chút phản kháng, nhưng rất nhanh sau đó đã mềm nhũn dưới

thân anh, Cô cảm thấy giống như mình không có xương cốt , chỉ còn có máu và thịt, đặt lên người anh sẽ bị theo thói quen dựa dẫm vào anh, quấn

quanh lấy anh.

Tình cảm dây dưa mãnh liệt, anh tựa như muốn phóng ra tất cả những áp lực,

ôm chặt cô. Cô cảm thấy chính mình đã hít thở không nổi nữa , đèn trên

đỉnh đầu đã xoay tròn, ánh sáng mê muội, cô nhắm mắt lại, đón lấy sự

nhiệt tình của anh, sự bá đạo của anh, sự đam mê của anh.

Môi anh dần dần di chuyển xuống dưới, anh hôn lên vành tai, cằm , cổ, vừa

giống như nhẹ nhàng vừa giống như vội vàng! Giống như muốn đem cô khắc

vào lòng, sau đó cô sẽ trở thành máu thịt của anh , trở thành một phần

trên cơ thể anh, sau này sẽ không bao giờ đau lòng nữa!

Anh vuốt ve thân thể cô, bắt đầu cởi quần áo cô, chiếc váy lụa mềm mại như làn da cô đã tuột xuống.

Cô thở hổn hển: “Đừng, Mặc Dương, bác Trương đang ở dưới lầu.”

“Bác Trương đã ngủ.”

“Bác ấy sẽ nghe thấy đấy.”

“Bác ấy sẽ không nghe thấy đâu.”

Anh nâng người mình lên bắt đầu cởi quần áo của mình, vừa hôn xuống cô.

Dục vọng của anh đã điên cuồng, tích tụ đã lâu như mưa rền gió dữ, mang

theo cuồng liệt cùng với sự quyến rũ. Cơ bắp cuồn cuộn lộ ra, mồ hôi

theo động tác kịch liệt chảy giọt xuống, trên mặt có chút đau đớn trằn

trọc bởi vì vui sướng cực hạn.

Cô nhìn thấy trên trán anh đang nổi lên gân xanh.

Cô cảm thấy quá cuồng nhiệt, mím chặt môi, nén lại tiếng rên rỉ, thế nhưng anh lại dụ dỗ: “Em gọi lên đi, Y Khả em gọi lên đi, để anh biết em rất

vui vẻ, để anh biết anh làm cho em rất vui vẻ.”

Anh nâng cô lên thiên đường bức cô xuống địa ngục, cô muốn khóc, nhưng là

ngay cả tiếng khóc cũng mang theo âm thanh kiều mỵ. Động tác của anh

mạnh như vậy chắc chắn bác Trương sẽ nghe thấy.

Cô cảm thấy mình giống như đang trên một con thuyền nhỏ lắc lư ngoài biển

khơi giữa phong ba bão táp. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh, dựa vào anh

mới cảm thấy an toàn.

Anh ở bên tai cô điên cuồng gọi: “Y Khả… Y Khả… Y Khả…”

Cô cảm thấy dường như bản thân mình cũng bị xé rách , cơ thể và lý trí của cô bị chặt đứt thành hai, một nửa bị sự đau khổ của anh dày kéo, một

nửa bị sự thật tình cảnh dày vò. Cô không chỉ muốn chống cự lại anh, còn phải chống cự lại chính bản thân mình.

Cô chịu không nổi, cô muốn anh dừng lại, đừng đối với cô như vậy đừng ép cô như vậy, cô sẽ nổi điên mất .

Cô gọi anh, nhỏ giọng gọi tên anh: “Mặc Dương…”

Nhưng cô cũng không biết gọi tên anh để làm gì, chỉ đơn giản muốn gọi tên anh.

Anh dùng động tác mạnh mẽ để đáp lại, phòng khách rộng mở quay cuồng.

Lúc hai người đã đi đến đỉnh điểm, kiệt sức, anh nằm phịch lên thân thể cô, giống như vừa trải qua một cơn kịch liệt, hơi thở dồn dập.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng mọi thứ đã trở lại bình thường.

Anh vén sợi tóc trên mặt cô qua, hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia: “Có mệt lắm không?”

Cô vuốt mặt anh: “Cả người anh đều là mồ hôi nè, dính bệt cả lên rồi.”

Anh lại nằm bệt xuống, lại ôm chặt cô vào, mặt chôn vùi lên vai cô, cô nghe thấy anh nói: “Y Khả, chúng ta sẽ hạnh phúc , nhất định sẽ …”

Buổi tối đó cô cũng không biết cô và anh dây dưa cùng nhau trong phòng khách bao lâu, anh vẫn nằm trên người cô, không chịu buông ra. Cả đêm rục

rịch vậy mà vẫn chưa thỏa mãn.

Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ, toàn thân đau nhức. Bác Trương bảo anh đã ra khỏi nhà từ rất sớm .

Mấy ngày sau lại anh vẫn luôn đi sớm về trễ, tựa như muốn trốn tránh cô.

Có đôi khi trở về cũng chỉ ngồi trên sô pha suy nghĩ gì đấy.

Cô biết anh không thể đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy.

Cô cũng không có cách nào, chìm đắm trong cơn kích tình cô cũng không thể thanh tỉnh quên hết được.

Cho dù anh đem lại cho cô hạnh phúc, cô cũng không cách nào yên tâm thoải

mái chấp nhận nó, như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy tội lỗi, những lời nói

của mẹ cô vẫn văng vẳng bên tai cô, mỗi khi nhớ lại cô đều rất đau.

Cả hai đều rất mệt mỏi, rõ ràng yêu nhau, biết rõ tâm ý của nhau, nhưng

không cách nào có thể mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu đó. Đối với bọn họ mà nói tương lai thật u ám .

Đạo diễn Phùng cho người đến hỏi cô có muốn đến Tây Tạng một chuyến quay phong cảnh không, cô đã đồng ý.

Trước đem cô đi, cô đã đến nói cho anh.

Anh hỏi: “Em sẽ đi bao lâu?”

Cô nói: “Có lẽ là một tuần.”

Anh cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò: “Ở đó điều kiện không tốt lắm, lúc đi

nhớ chú ý, b