
ắt trong ngóng
cô, nhưng lại sợ xấu hổ mặt mũi không nói ra.
Không thấy cô, trong lòng bực mình trút giận lên y tá, tất cả mọi người đều
cảm thấy tính tình anh ấy thô bạo khó đến gần, thật ra anh ấy chỉ muốn
gặp cô mà thôi. Y Khả, tôi biết cô hận anh ấy, nếu có người đối xử như
vậy với gia đình tôi, tôi cũng sẽ hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tất
cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của có , lúc ấy anh ấy tuyệt tình với
cô như vậy, chỉ cần cô suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được đang xảy
ra chuyện gì, nhưng cô không dám nghĩ, cho nên đem tất cả mọi chuyện đổ
lên đầu Mặc Dương.
Anh ấy có sai, hơn nữa là sai lầm không thể tha thứ, nhưng chắc chắn cô
cũng không hy vọng anh ấy xảy ra chuyện gì đúng không. Cho nên mặc kệ
trong lòng cô có bao nhiêu hận thù , bây giờ anh ây đã nằm trên giường
bệnh, cô có thể đi vào thăm ảnh một lần.”
Y tá đi đến nói với các cô đã có thể vào thăm bệnh nhân .
Chu Lạc Khiết nhìn cô: “Đi thôi.”
Cô theo sau Chu Lạc Khiết, mặc bộ đồ vô khuẩn vào, thuốc mê vẫn chưa tan,
anh còn hôn mê , sắc mặt trắng bệch như giấy, trên mũi gắn bình thở ôxy. Bình thường là một người mạnh mẽ bây giờ lại nằm trên giường bệnh,
trông có chút đáng thương.
Thời gian thăm bệnh rất ngắn, một lát y tá đã yêu cầu ra ngoài.
Chu Lạc Khiết nói: “Tôi đi về trước , đêm nay cô cũng về sớm một chút nghỉ
ngơi, hai ngày nữa anh ấy đã có thể chuyển đến phòng bệnh thường , sau
này chuyện ở bệnh viện phiền cô rồi .”
Từ Y Khả nhẹ nhàng nói: “Tôi còn phải đi làm, chị Chu, chị có thể ở lại đây không…”
Cô bây giờ không muốn đối mặt với anh, cô sợ mình mềm lòng , sợ bộ dáng
kia của anh làm phai nhạt đi nỗi hận trong lòng cô. Hết hy vọng yêu một
người hoặc hận người kia đến khắc cốt ghi tâm là điều đáng sợ nhất của
một người. Sợ nhất là khi không thể yêu, mà cũng không thể hận được. Cô
càng ngày càng sợ có một ngày mình sẽ đi đến thời điểm, bây giờ cô chỉ
muốn rời xa anh.
Cô sao có thể dao động được. Là anh đã hại cô có nhà mà không thể về, là
anh đã cướp mất cuộc sống bình yên hạnh phúc của cô, cô phải hận anh!
Chu Lạc Khiết nói: “Mấy hôm nay con gái tôi vừa trờ về từ trường học, tôi
muốn dành thời gian cho cô bé, chuyện bên Thiên Tinh cũng cần xử lý,
không thể nào đến đây, tôi sẽ nhờ hai người quản lý qua đây giúp cô, cô
chỉ cần sau khi tan sở đến đây , hỏi bác sĩ tình hình của anh ấy là
được, sẽ không mất nhiều thời gian.”
Cô vẫn ấp úng: “Hay là… hay là liên lạc với người nhà của anh ấy?”
Chu Lạc Khiết nói: “Tốt nhất vẫn không nên kinh động đến bố mẹ anh ấy, Chủ
tịch Trần và bà Trần là người bề bộn công việc, có thể giấu giếm được
thì nên giấu … Bác sĩ nói khúc xương sườn bị gãy đâm vào phổi, gây tràn
máu ở phổi…” Chu Lạc Khiết mỉm cười: “Nếu lúc ấy kéo dài thêm vài tiếng
thì có lẽ anh ấy đã mất mạng, là do cô đẩy anh ta xuống nên xương mới
đâm vào phổi, coi như là cô đang bồi thường sai lầm đi, mấy ngày này hãy dành nhiều thời gian chăm sóc Trần tổng.”
Cô cũng không biết lời của Chu Lạc Khiết là thật hay giả. Cô chưa bao giờ
nghe nói Chu Lạc Khiết có con gái, hơn nữa cô lúc ấy có làm anh ngã
xuống, nhưng là không đến mức làm cho anh thành như vậy chứ. Tóm lại, cô không muốn gánh vác trách nhiệm kia.
Chu Lạc Khiết nói: “Đi thôi, tôi bảo bác Trương đưa ô về trước, sau này bác ấy sẽ đến đón cô tan sở, như vậy cô qua bệnh viện cũng rất tiện.”
Chu Lạc Khiết đã đi, cô rầu rĩ về nhà, Bác Trương đang lau sàn, nơi anh ta ho ra máu. Bây giờ sàn nhà đã sạch bóng.
BácTrương thấy cô về, để khăn xuống đi đến hỏi: “Thế nào, Trần tiên sinh không sao chứ?”
Từ Y Khả nói: “Đã không sao , nhưng phải ở lại bệnh viện một thời gian.”
Bà nhẹ nhõm thở ra: “Cám ơn trời đất! Cám ơn trời đất! Vừa rồi thật làm
tôi sợ muốn chết, cô nói đi nhỡ khi cậu ấy có chuyện gì, trong lòng tôi
sẽ không yên, nhưng lúc ấy tôi đã khuyên cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng
không chịu đi, cô cũng biết những lúc cậu ấy không nói lời nào thật sự
rất dọa người , tôi cũng không dám nói nhiều.”
Từ Y Khả đã quá mệt mỏi, cô cười gượng, kéo lết cơ thể mệt nhừ về phòng,
đi vài bước rồi quay đầu lại nói: “Bác Trương, có thể phiền cô một
chuyện hay không.”
Bác Trương đi đến: “Không sao, cô cứ nói đi, còn gì mà phiền với phức .”
Từ Y Khả nói: “Mấy ngày này bác có thể đến bệnh viện chăm sóc anh ấy
không, ở bên kia đã có người trông nom, chỉ cần người trong nhà đi qua
thăm, hỏi han tình hình ở chỗ bác sĩ. Con biết phải để bác chạy ngược
chạy xuôi rất vất vả, con sẽ đưa thêm tiền lương cho bác.”
Bác Trương nói: “Thêm tiền lương cái gì, Trần tiên sinh đưa cho tôi đã đủ
dày lắm rồi , cậu ấy bây giờ nằm viện, tôi qua chăm sóc là điều đương
nhiên , nhưng, cô không đi sao?”
Từ Y Khả nói: “Mấy ngày này con bận việc, sắp tới còn có thể phải ra ngoài công tác, con sợ đến lúc đó không có thời gian đành phải phiền bác .”
“Vâng, thế à, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc Trần tiên sinh thật tốt.”
“Vậy cám ơn bác.”
Bác Trương ở sau lưng lắc lắc đầu hoài nghi, đôi này, bà thật sự là không thể hiểu nổi.
Tuy bà vừa đến vài ngày, nhưng cũng