XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

ất cũng nên lên xem chứ, lỡ như đêm nay anh ta thật sự…

Cô hất chăn lên đứng dậy, lúc đi ra ngoài có chút gấp gáp, suýt nữa bị vấp vào váy ngủ. Cô mở đèn, thấy anh đang cuộn mình trên sô pha.

Cô đi đến ngồi xổm trước mặt anh, một chút phản ứng anh cũng không có, hai mắt nhắm chặt .

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô không nghe thấy tiếng thở của anh ta, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, tim đập mạnh. Cô cũng không biết

mình đã làm gì, tay run run đưa đến sát mũi kiểm tra hơi thở anh.

Đột nhiên nghe thấy anh nói: “Tôi còn chưa có chết!”

Cô sợ tới mức hét toáng, ngã lui về phía sau, anh vẫn nhắm chặt hai mắt.

Cô chống tay đứng lên: “Đi bệnh viện đi.” Anh luôn là một người sĩ diện.

Nếu không phải rất đau đớn anh sẽ không để người ta thấy bộ dáng đó. Cô

không biết anh ta điên kiểu gì lại không đi đến bác sĩ, để người ta thấy anh bị người ta đánh thì mất mặt lắm sao.

Cũng không biết anh không muốn hay không có sức trả lời , bầu không khí lại rơi vào tĩnh mịch.

Cô đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, sờ đầu anh ta, tóc anh còn ngắn , đâm

vào lòng bàn tay cô hơi đau . Cô nhìn thấy vết thương trên đầu anh, máu

bện vào tóc dính lại một cục. Da đầu bị trầy, trông rất đáng sợ.

Cô không đành lòng, rút tay về, lại hỏi: “Anh thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

Anh vô lực hất tay cô ra, nói: “Được rồi, cô đi ngủ đi.” Lời nói chắc như đinh đóng cột

Không hiểu sao cô lại có chút tức giận, quay về phòng ngủ, vừa đi được vài

bước, lại quay ra cửa nổi giận đùng đùng đi ra lay lay anh ta, kêu lên:

“Đứng dậy! Đi bệnh viện có nghe thấy không, tôi bảo anh đứng đứng dậy!

Đứng dậy!” Anh rất nặng, anh chỉ nằm vậy, bị cô kéo xuống cả người bị

ngã bụp xuống sàn nhà. Vết thương trên đầu lại bắt đầu chảy máu, sàn nhà cũng dính máu. Anh che miệng ho.

Cô quay mặt xuống hướng dưới lầu gọi to: “Bác Trương… Bác Trương… Bác lên đây! Bác nhanh lên đây!”

Bác Trương vốn không dám ngủ sâu giấc , vừa nghe thấy tiếng gọi liền mặc áo khoác chạy lên.

Bà thấy cảnh tượng như vậy hoảng sợ: “Sao lại thành như vậy , nhanh đỡ cậu ấy lên.”

Từ Y Khả cuốn tay cuốn chân , trơ mắt nhìn anh ho ra máu, sau đó dần dần

không có động tĩnh gì nữa. Cô ngơ ngác , không biết làm gì cả.

Bác Trương kêu lên: “Không hay rồi , Trần tiên sinh ngất rồi, nhanh đưa đến bệnh viện.”

Từ Y Khả đứng lên gọi điện thoại cho Chu Lạc Khiết. Cô cảm thấy bản thân

mình rất bình tĩnh nhưng lúc nói chuyện lại phát hiện giọng nói run run: “Chị Chu, anh ta… anh ta ho ra máu , làm sao bây giờ…”

Chu Lạc Khiết ngay lập tức phản ứng: “Mọi người đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Gọi xe cứu thương chưa?”

“Chưa…”

Chu Lạc Khiết nói: “Tôi đến liền.”

Chu Lạc Khiết đến cùng xe cứu thương, cô đứng đó nhìn nhân viên y tế đưa

anh lên xe cứu thương, Chu Lạc Khiết nói với cô: “Thất thần làm gì, lên

xe đi.”

Cô ngơ ngác nói: “Tôi đi làm gì?” Cô đi làm gì? Trong bệnh viện có bác sĩ, cô có thể làm cái gì? Cuối cùng Chu Lạc Khiết vẫn kéo cô lên xe cứu

thương.

Anh bị đưa vào phòng phẩu thuật, Chu Lạc Khiết và cô chờ ở bên ngoài.

Chu Lạc Khiết nói: “Sao lại thế này, sao lại bị thương thành như vậy?”

Cô đờ đẫn nói: “Đánh nhau với Mẫn Chính Hàn.”

Chu Lạc Khiết vừa nghe cũng đã hiểu đã xảy ra chuyện gì: “Thật là điên rồ,

Mẫn tổng không biết trên người anh ta bị thương cũng hiểu, nhưng cô

không biết sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì, cô muốn khóc cũng không kịp!”

Từ Y Khả trừng mắt nhìn, nghĩ cô khóc như thế nào đây? Cô mong anh ta

chết, nếu đêm nay anh ta chết cô sẽ thoát khỏi khổ sở cực hình , đến lúc đó cô sẽ được giải thoát, khui sâm banh chúc mừng còn không kịp, làm

sao có thể khóc!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nước mắt lại rơi xuống , cô thật sự không muốn khóc, nhưng cô không thể kiềm chế được những giọt lệ cứ tuôn trào.

Chu Lạc Khiết nóng nảy, nhìn bộ dạng kia của cô, cũng không đành lòng, lấy

khăn giấy đưa cô: “Không có việc gì , anh ấy khỏe lắm.”

Thật ra Chu Lạc Khiết cũng rất lo lắng, dù sao lúc nhìn thấy bộ dạng anh ta như vậy, cũng không biết có nguy hiểm gì không.

Lúc nãy là Chu Lạc Khiết vừa từ nhà đến, tóc tai đều bù xù vội vàng chạy

đến. Cô vuốt vuốt tóc mình, mua một cốc cà phê đưa cho Từ Y Khả, ngồi

cùng từ Y Khả bên ngoài ghế phòng phẩu thuật đợi kết quả.

Cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ đi ra gọi người nhà bệnh nhân. Cô cũng

không dám đi qua, bất động ngồi tại chỗ. Chỉ có Chu Lạc Khiết vội vàng

đến nghe tình hình.

Bác sĩ nói cái gì đó với Chu Lạc Khiết, một câu cô cũng không nghe vào, chỉ cúi đầu nhìn cốc cà phê trong tay, tựa như đứa nhỏ làm sai không dám

hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lát sau, Chu Lạc Khiết đi đến: “Đã qua cơn nguy hiểm, sẽ được đưa đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để theo dõi, cô vào xem đi.”

Chu Lạc Khiết thấy cô không có biểu hiện gì, đứng dậy nói: “Anh ấy còn chưa tỉnh lại nhanh như vậy đâu, cô đi vào xem là biết, lần này còn nghiêm

trọng hơn tai nạn lần trước. Lúc đó anh ấy mở mắt ra câu nói đầu tiên là hỏi cô có bị gì không, khi đó có lẽ người anh ấy muốn gặp nhất là cô,

Cô có biết không, thời gian đó mỗi ngày anh ấy đều mỏi m