
n bất đồng, nảy sinh mâu thuẫn là tất nhiên,
chỉ là nhìn xem người nào khuất phục trước thôi. Đạo lý này nàng nên lựa chọn
đối mặt, hay phải trốn tránh?
Lạc Phong đứng ở phía sau của nàng, nhìn nàng cúi đầu trầm tư, đường cong bên
mặt, vòng cung đường cổ, tốt đẹp làm cho người ta phải mộng tưởng.Một cái nhăn
mày, một nụ cười, giơ tay nhấc chân của nàng, đối với tất cả nam nhân đều sinh
ra hấp dẫn trí mạng. Hắn thừa nhận hắn bị hấp dẫn, chỉ là vẻ đẹp của nàng rốt
cuộc hắn không có cơ hội nắm lấy, bởi vì nàng là thê tử của người khác.
Bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, chuyện tốt đẹp không nhất thiết phải đoạt
lấy, thưởng thức cũng là một lựa chọn không tồi, hắn chỉ có thể tự an ủi chính
mình như vậy.
"Lạc Phong, chúng ta trở về thôi!" Liên Kiều xoay người, trong lòng đã có
quyết định.
Một chân vừa bước liền đạp lên một tảng đá nhô ra, thân thể đứng không vững,
ngã về phía sau, Lạc Phong nhanh chóng tiến lên, ôm lấy thắt lưng của nàng, theo
bản năng, nàng đưa tay ôm cổ hắn. Dưới ánh trăng, hai người đang đứng trong tư
thế vô cùng mập mờ.
"Hai người các ngươi đang làm gì?"
Sau lưng một giọng nói lành lạnh vang lên.
"Hạ?" Không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, Liên Kiều kinh ngạc,sau khi
đứng vững , liếc nhẹ về phía Lạc Phong bên cạnh, bình tĩnh nhìn vào vẻ mặt đang
tức giận, Mục Sa Tu Hạ gần như bùng nổ đi tới.
Cách hắn ba bước, đứng lại, nàng bình tĩnh nói: "Ngươi hiểu lầm."
Híp mắt, thấy trong mắt hắn có sự nghi ngờ, điều đó thật nặng nề đả thương
nàng.
"Hiểu lầm?" Hắn tròng mắt thì thầm, lặp lại từ này một cách giuuwx cợt.
Sau khi hắn rời khỏi nàng, liền bắt đầu tự trách không dứt, hắn muốn cùng
nàng giải thích, nàng lại không nghe vô nửa chữ, hắn giận, hắn nôn nóng, hắn
không còn cách khác, hắn lựa chọn trốn tránh. Thế nhưng tất cả đều không có cách
nào tiêu trừ đi sự sợ hãi trong lòng hắn,nàng là nữ nhân của hắn, là nữ nhân duy
nhất mà hắn yêu thương, nàng cùng với những nữ nhân khác là bất đồng, vừa mới
bắt đầu hắn cũng đã biết, vì chính phần bất đồng này, thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn
sao có thể đối đãi với nàng giống như với những nữ nhân khác, cưỡng cầu
nàng.
Vì vậy, hắn khẩn cấp chạy về, thống hận chính mình đã đem nàng ném ở tẩm
cung, một mình xuất môn, không ngờ lại làm cho hắn nhìn thấy nàng cùng Lạc Phong
song song rời khỏi hoàng Cung. Thì ra, nàng căn bản không cần hắn an ủi, thì ra
còn có nhiều nam nhân như vậy chờ đợi được lọt vào mắt xanh của nàng.
Ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt của hắn tràn ra một nụ cười lạnh, trong miệng
lời nói phát ra lại có thể khoét sâu tới tận tâm nàng.
"Bây giờ thì ta đã hiểu rõ nàng là người có thù tất báo, đối với nàng như thế
nào, nàng liền đối với ta như thế!"
Khí lạnh từ lòng bàn chân chui vào, nhè nhẹ xông vào lục phủ ngũ tạng, lạnh
đến mức làm cả người nàng phát run, hắn thật sự ngoan độc, một câu nói tổn
thương nàng sâu vô cùng. Đã từng hết sức tin tưởng nhưng giờ lại nghi kỵ nàng,
hắn, thật là ác độc!
Trong nháy mắt thu hồi đau đớn, đem vết thương lòng đã rướm máu xem như không
có chuyện gì, nàng ngạo nghễ ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười như hoa anh
túc.
"Như nhau thôi, thái tử điện hạ."
Tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, mắt hắn chứa sự giễu cợt: "Chẳng lẽ so với
hắn ta không thể thỏa mãn
Cố nén tâm đau, không cam lòng yếu thế hồi kích: "Mỗi người mỗi vẻ."
"Ba!" một cái tát thật mạnh, rơi vào trên mặt nàng, đau, nhưng là ở trong tim
của nàng. Gò má bên trái sưng lên, năm dấu ngón tay hiện lên rõ ràng ở trên mặt,
tia máu từ khóe miệng rỉ ra, dưới ánh trăng thảm đạm vô cùng.
Mục Sa Tu Hạ hối hận, khi hắn giận dữ vung xuống một tát kia thì liền hối
hận, nhìn nàng đáy mắt mang hận ý, hắn hận không thể đâm cho nàng một đao, tay
không ngừng run rẩy, muốn vươn tay ra ôm nàng thật chặt vào trong ngực,tay lại
như nặng ngàn cân không giơ lên nổi. Muốn gọi tên nàng, nhưng cổ họng lại như
bị bóp chặt không phát ra được một lời.
Cơn đau nóng rát trên mặt lại không bằng một phần van cơn đau trong lòng,
nhưng cũng có chút vui mừng, có thể làm cho hắn giận tới nổi điên, nàng và hắn
rốt cuộc cũng hòa nhau một ván .
Nụ cười từ kẽ răng phát ra, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn, giọng nói
nghe thật nhẹ nhàng và vui vẻ: "Mục Sa Tu Hạ,từ hôm nay trở đi, chúng ta ai cũng
không nợ nhau."
Chỉ có Lạc Phong nhìn thấy, giọt lệ trong suốt tử trên má nàng rơi xuống,
nhanh chóng tan biến vào bụi bậm.
Cưỡi lên lưng ngựa, nàng khẽ quát một tiếng, vung lên roi ngựa, chốc lát, con
ngựa liền biến mất ở trong tầm mắt.
Nhẹ nhàng thở dài, Lạc Phong thanh âm réo rắt mà mềm mại: "Ngài không nên tổn
thương nàng như vậy."
Mục Sa Tu Hạ híp mắt nhìn chăm chú vào hắn, giọng nói âm trầm: "Tổn thương
hay không tổn thương nàng, cũng không liên can gì tới ngươi, đừng làm cho ta
nhìn thấy ngươi tiếp tục cùng nàng ở chung một chỗ, nếu không ta sẽ giết ngươi
."
Lạc Phong nhún nhường khom người: "Vi thần cáo lui!"
Trở lại tẩm cung, căn phòng lành lạnh, ý niệm đầu tiên, Liên Kiều còn chưa có
trở lại. Ý niệm thứ hai. . . . .