
g
ngọt rồi hả ? Nhưng đúng là những câu này nghe rất lọt tai.
Không khỏi lo lắng: "Vậy độc trong người chàng đã ép hết ra chưa?"
Thừa cơ đem nàng ôm vào trong ngực, hắn phun hơi thở nóng rực lên mặt nàng,
thanh âm trầm thấp: "Không có, còn có một loại độc không thể thanh trừ!"
"Là độc gì?" Liên Kiều cuống quít bắt lấy cổ tay hắn, "Để cho ta bắt mạch, ô.
. . . . ."
Hôn nữ nhân trong ngực một cái, hài lòng ôm nàng cười khẽ: "Loại độc này, gọi
‘ Liên Kiều ’!"
Liên Kiều bị hắn hôn mặt đỏ tới mang tai, vì che giấu bối rối, không thuận
theo oa oa gọi: "‘ Liên Kiều ’ rõ ràng là tên một vị thuốc bắc thanh nhiệt, giải
độc, tán kết, tiêu sưng , tại sao có thể là độc dược, chàng không hiểu cũng đừng
giả bộ. . . . . ."
"Suỵt!" Một tay kéo qua nàng, che miệng của nàng, giơ tay ra hiệu im lặng,
"Có truy binh!"
Liên Kiều kinh hoảng nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ, có truy binh? Có ý gì? Bỗng
nhiên nghĩ đến một khả năng.
Bò đến cửa sổ, ngó ra ngoài, đường hẹp quanh co trừ xe ngựa đang chạy rất
nhanh của bọn họ ra, nơi xa hai bên rừng rậm một bóng người cũng không có? Nhưng
nàng là tuyệt đối tin tưởng lỗ tai Mục Sa Tu Hạ.
Hoảng sợ nhìn nam nhân sau lưng khoan thai tự đắc, Liên Kiều run giọng hỏi:
"Là Thái hậu sao?"
Nở một nụ cười yếu ớt, nụ cười miệt thị, chẳng thèm ngó tới, nhưng nàng đã
quen với nụ cười này.
"Liên nhi, có lúc để cho mình đần một chút sẽ sống càng vui vẻ!"
Sau nửa canh giờ, truy binh rốt cuộc chạy tới.
Mục Sa Tu Hạ ôm Liên Kiều ung dung ngồi ở trong xe ngựa. Ngoài xe là thanh âm
Long Tiêu.
"Mục Sa Tu Hạ, đưa Móng Kì lân ra đây!"
Hừ! Bọn họ quả nhiên là vì cái này mà tới.
"Nếu như ta không đưa thì sao?" Giọng nói hời hợt lại rõ ràng của hắn truyền
ra ngoài xe.
"Ngươi cho rằng lần này còn có thể chạy thoát sao?"
Liên Kiều nắm chặt ống tay áo Mục Sa Tư Hạ, một màn hai tháng trước lại nhảy
vào đầu nàng, đau đến tê tâm liệt phế, nàng không muốn một lần nữa.
Mục Sa Tu Hạ biết nàng sợ cái gì, ôm khẽ nàng tựa như an ủi, chợt lách người
nhảy ra xe ngựa.
Truy binh tràn đầy cả cánh rừng, Mục Sa Tu Hạ giống như vô ý liếc Long Tiêu
một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, bàn tay giương nhẹ, trong rừng rậm đột nhiên
xuất hiện mấy ngàn tên bắn nỏ.
"Ngươi. . . . . ." Mồ hôi lạnh của Long Tiêu chảy ròng ròng, hắn đã sớm nghe
nói đến uy lực của cung nỏ, Mục Sa Tu Hạ có thể một lần nhanh chóng đánh chiếm
Phiên quốc, tác dụng của cung nỏ do Liên Kiều thiết kế nhất định mang tính chất
định. Mũi tên trên tay hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng cung nỏ, nếu
hắn ra tay, giây kế tiếp nhất định là máu tươi tung tóe. Chẳng qua hắn không
hiểu, ở hoàng cung chữa thương sao Mục Sa Tu Hạ có thể liên lạc với bên ngoài,
trong hai tháng này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc hắn đều bị canh giữ nghiêm
ngặt.
Mục Sa Tu Hạ cười nhưng không nói, những người này không khỏi quá khinh
thường hắn rồi. Trong lúc chữa thương ở hoàng cung, hắn đã sớm âm thầm liên lạc
với thám tử ẩn núp ở Đại Lương, đại quân Cách Tát đưa binh đến Vân Châu cũng là
do hắn tung hỏa mù. Nhằm nhiễu loạn tai mắt của Lương đế, đưa binh lực đến tụ
họp ở Vân Châu, để cho quân đội Cách Tát gương đông kích tây, lẻn vào biên giới
Lương Quốc. Nếu không quân Cách Tát đông như thế sao có thể thần không biết quỷ
không hay lẫn vào được?
Không ai biết tay Long Tiêu run rẩy kịch liệt thế nào, từ xa nhìn chăm chú
vào Mục Sa Tu Hạ, hắn không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua cho người đàn ông này.
Tai tiếng trong hoàng thất Đại Lương không thể bại lộ, gã này nhất định phải
chết. Mà một nguyên nhân nữa mà hắn phải chết chính là vì nữ nhân trong xe ngựa.
Mặc dù Đổng Phóng chết trong tay nàng, nhưng là do hắn đáng chết, đã sớm đáng
chết, có thể chết trong tay Liên Kiều đã là tiện nghi cho hắn. Đổng Phóng chết,
ngôi vua liền hợp tình hợp lý do Long Tiêu hắn thừa kế, hắn mới là chúa tể chân
chính của Lương Quốc, Liên Kiều chỉ có thể thuộc về hắn, chỉ có hắn mới có tư
cách giữ lấy cô gái thông minh động lòng người nhất này, Mục Sa Tu Hạ và Đổng
Phóng đều không xứng!
"Vương Gia mời trở về đi, Lương Quốc còn cần ngươi trở về chủ trì đại cục !"
Mục Sa Tu Hạ nhàn nhạt nhắc nhở hắn, mặc dù hắn rất muốn nhổ cỏ tận gốc, giết
Long Tiêu, nhưng bây giờ giết hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Phiên quốc
nội loạn giờ mới bắt đầu, hắn không muốn đón thêm cục diện rối rắm.
Nhìn cánh rừng chằng chịt những tên bắn nỏ, Long Tiêu rốt cuộc chán nản buông
tay. Hắn biết hôm nay hắn không giữ được bọn họ, nhưng hắn tự nói với mình,
tương lai sẽ đem Liên Kiều và cả Móng Kì lân đến tay, hôm nay chỉ để cho nàng
tạm thời ở cùng Mục Sa Tu Hạ thôi.
Liếc mắt nhìn xe ngựa thật lâu, hắn dứt khoát quay đầu ngựa lại rời đi, sau
lưng mấy trăm tên cấm quân thị vệ theo sát phía sau, chậm rãi thối lui ra khỏi
cánh rừng. . . . . .
Ba mươi ngày, ra roi thúc ngựa cũng phải ba mươi ngày mới có thể rời Đại
Lương, hắn có thời gian cùng cơ hội đoạt lại vật hắn muốn. Long Tiêu bình tĩnh
suy nghĩ, thế nhưng hắn lại đoán sai, Mục Sa Tu Hạ không phải bình thường người,
hắn có m