
, tắt thở. Một đời Quân Vương lại bị
chết như thế.
Một bộ xương trắng ở bên trong hiện ra , hẳn là hài cốt của người! Liên Kiều
hoảng sợ, Long Ứng quả nhiên là biến thái, có thể cả ngày ngủ trên một bộ hài
cốt. Nhưng mà nàng cực kì tò mò đây là hài cốt của người nào, Mục Sa Tu Hạ cùng
Long Ứng đối thoại thật sự quá kỳ quái! Không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Mục Sa
Tu Hạ.
Mục Sa Tu Hạ cầm lên chiếc nhẫn lẫn trong bộ hài cốt, cẩm thạch trong suốt,
xăm một con rồng ở mặt trên.
"Hắn là ai?" Liên Kiều hỏi khẽ.
Ngưng mắt nhìn nhẫn ngọc, Mục Sa Tu Hạ cười khẽ: "Long Ứng!"
Cửa điện đột nhiên bị mở ra, dưới bóng đêm, Thái hậu chậm rãi tiến vào điện
Sùng Chính.
Liên Kiều hoảng sợ sải bước đến trước người Mục Sa Tu Hạ, khẩn trương nói:
"Chàng đi mau!" Nàng tin tưởng lấy khinh công của hắn nhất định có thể chạy đi,
lần trước là nàng liên lụy hắn, nàng không muốn hắn chết lần thứ hai.
"Ha ha ——"tiếng cười đê mê ở bên người nàng, một cái cánh tay sắt từ sau ôm
lấy eo của nàng, "Liên nhi, ta làm sao có thể để nàng bảo vệ ta!" Nói rồi lại
khẽ liếm vành tai nàng, rất cảm động khi nàng bảo vệ mình.
Cửa điện đóng lại lần nữa, Thái hậu cứ đứng ở đằng kia, cặp mắt nhìn chằm
chằm chiếc nhẫn ngọc trong tay Mục Sa Tu Hạ.
"Cho ta!"
Liên Kiều cau mày, là cái gì làm choThái hậu lại quên mất tôn quý mà tự xưng
"Ta"?
Liếc chiếc nhẫn trong tay, Mục Sa Tu Hạ hơi dùng sức, chiếc nhẫn chính xác
rơi vào trong tay Thái hậu.
Bàn tay run rẩy cầm chiếc nhẫn, Thái hậu đột nhiên lệ rơi thành hàng, khóc
không thành tiếng: "Hoàng nhi. . . . . . Hoàng nhi a. . . . . . Hoàng nhi của
ta. . . . . . A. . . . . ."
Có lẽ là tâm tình vô cùng kích động, Thái hậu lại lập tức ngồi bệt trên đất.
Chiếc nhẫn trong tay nắm không vững lăn nhanh như chớp, thẳng lăn đến bên Long
Ứng nằm trên mặt đất, dừng lại,. . . . . .
Nhìn theo chiếc nhẫn, ánh mắt Thái hậu dừng trên người Long Ứng chết trên mặt
đấy. Hồi lâu, bà đột nhiên lao tới, hung hắng cắn cánh tay của hắn, cắn đến đứt
thịt, nhổ ra, rồi lại cắn, giống như phương thức tàn ngược này chưa đủ để giải
hết mối hận trong lòng. Máu, nhuộm đầy miệng bà ta, theo khóe miệng chảy xuống,
cặp mắt phát ra tia oán độc và hưng phấn, cực kì kinh khủng!
Một bàn tay rộng che kín tầm mắt Liên Kiều, ngăn không cho nàng nhìn một màn
kinh người này!
"Đừng nhìn —— ta dẫn nàng đi ——"
Mọi việc đến quá đột ngột, Liên Kiều nhất thời không hiểu được, không sao,
Mục Sa Tu Hạ sẽ nói cho nàng biết.
Đi tới ngoài điện, kỳ lạ là bên ngoài lại không có một người thủ vệ nào đang
trực, đi sang viện bên cạnh thấy Long Tiêu một thân màu đen huyền.
Liên Kiều muốn tiến lên lại bị Mục Sa Tu Hạ ngăn lại.
"Ta muốn nói với hắn mấy câu."
Ánh mắt trong suốt của nàng làm hắn yên tâm: "Đừng quá lâu!"
Gật đầu một cái, Liên Kiều bình tĩnh đi đến trước mặt Long Tiêu.
"Hắn đã chết." Nàng nhẹ nhàng thông báo cho hắn.
Thu hồi ánh mắt đang nhìn cửa điện, Long Tiêu chậm rãi nhìn về phía Liên
Kiều, nữ nhân để cho hắn vừa yêu vừa hận này, đến bây giờ hắn đều không rõ mình
đối với nàng đến tột cùng tồn tại tình cảm như thế nào.
"Ta đã biết. Nhìn các ngươi đi ra ta liền biết."
Liên Kiều đột nhiên có chút áy náy: "Ngươi sẽ không phải muốn giết chúng ta
chứ?"
Hắn cười trào phúng một tiếng: "Có hắn ở đây, ta không có bản lãnh giết nàng!
Huống chi. . . . . ." Dừng một chút, "Ta cũng không muốn giết nàng!"
"Được, chúng ta đi, ngươi bảo trọng!"
"Tốt!" Hắn lại cười một tiếng, cười đến khổ sở. Nàng rốt cuộc muốn đi, hắn
không giữ được nàng, hoàng huynh cũng không giữ được nàng, huống chi là hắn.
Chim bay hoa nở, mùa xuân rốt cuộc đã tới. Một chiếc xe ngựa tầm thường ở nơi
hoang vắng không người đang đi thật nhanh. Sau khi gặp Mục Sa Tu Hạ nàng khiếp
sợ cùng mừng như điên, nhưng sau đó Liên Kiều thật sự nổi giận. Nhìn nam nhân
đáng đánh đòn trước mặt, nàng thở cũng không ra hơi, phải biết, vì hắn, nàng đã
ăn bao nhiêu khổ, chảy bao nhiêu lệ, gặp bao nhiêu tội! Không nói nhiều, nàng
lập tức xông tới.
"Nói —— Sao chàng lại không chết?" Câu hỏi này Liên Kiều nín thật lâu, một
tay níu lấy cổ áo của Mục Sa Tu Hạ, một tay xách lỗ tai của hắn, hung tợn chất
vấn.
Trời ạ, nữ nhân này muốn hắn chết sao? Đôi tay sờ lên eo nhỏ của nàng, đem
nàng vây ở trong ngực, hắn muốn nàng hiểu làm vợ nên lấy thái độ như thế nào đối
mặt với trượng phu của mình.
Lưng nàng dính vào lồng ngực hắn, tay của hắn tà ác cầm hai bên ngực rất
tròn, cúi đầu xuống, hôn sâu, oh —— hắn giống như nàng. . . . . .
Liên Kiều bị hôn ý loạn tình mê, trên người bị đốt lên từng nhóm từng nhóm
lửa, nhưng lý trí vẫn chiến thắng. Dùng sức khẽ cắn lưỡi hắn, thừa lúc hắn đau,
nhanh chóng chui ra khỏi ngực hắn.
Ngồi một chỗ khác trên xe ngựa, xa xa nhìn khóe miệng Mục Sa Tu Hạ bị nàng
cắn chảy máu, nàng ngạo nghễ ngẩng đầu: "Không nói, chàng đừng mơ tưởng đụng ta
!"
Mục Sa Tu Hạ nhức đầu, ông trời, đến tột cũng hắn cưới nữ nhân dạng gì thế
này?
Chương 44: Chân tướng
Bùi Linh Quân cùng Bùi Linh Hoa là tỷ muội song sinh, sau khi trưởng thành
Linh Quân