
à đủ rồi!"
Liên Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt đều là kinh ngạc: "Là ai nói, bị
khi dễ nhất định phải trả lại nghìn lần? Là ai nói, cái chết không chịu nổi còn
không bằng một con
chó? Là ai nói, ta ngay cả chết tư cách cũng không có? Tiêu Dao Vương
gia!"
Cánh tay bị hắn bóp làm đau, nàng không có thốt lấy một tiếng.
Nhìn chằm chằm nàng, hắn nhìn thấy trong mắt nàng mình hèn mọn mà mềm yếu,
chỉ là, hắn không cách nào ngồi nhìn! Ban đầu nói như vậy là vì kích thích nàng,
sợ nàng vì vậy mất đi ý chí sống, một lòng muốn chết. Nhưng hôm nay. . . . .
.
"Có thể bỏ qua cho hắn hay không?"
Liên Kiều dùng sức vung tay một cái, thoát khỏi kiềm chế của hắn, lạnh lùng
nói: "Bỏ qua cho hắn? Hắn làm sao bỏ qua cho ta? Bỏ qua cho Mục Sa Tu Hạ?"
Long Tiêu bất đắc dĩ nhìn Liên Kiều, lắc đầu, cảm thấy nữ nhân trước mắt thật
đáng sợ, tựa như một nhền nhện, xinh đẹp lại trí mạng, nếu là tiến vào cái lưới
nàng giăng sẵm, chỉ có con đường chết!
Được rồi, đều do hắn gây nghiệt mỗi ngày, tự tạo nghiệt thì không thể sống
mà! Chuyện đến mức hôm nay, sao hắn có thể thay đổi đây? Nhưng nếu quân vương
băng hà, đế nghiệp sụp đổ, triều cương náo động, cường đạo nổi lên bốn phía, dân
chúng lầm than, hắn không muốn thấy ngày này! Hơn nữa nàng xuống tay quá nhanh,
hắn còn chưa kịp chuẩn bị xong.
Bị an bài, Long Ứng cũng sắp không được rồi. Biết rõ đây tất cả đều là một
tay nàng điều khiển, lại không tìm được bất kỳ chứng cớ nào, càng không biết
nàng làm sao làm được.
Sau khi Long Tiêu đi, Liên Kiều cũng mất hăng hái thưởng mai, trời giá rét
đến làm cho tứ chi tê cứng. Trên mặt tuyết cành cây gẫy để cho nàng nhớ tới ngày
đó, hắn cùng với nàng cũng ở trong đình này thưởng mai, ngửi hương tinh khiết và
thơm thuần . Nàng đi ở phía trước, hắn đi theo ở đằng sau, nhìn hắn nhặt lên
nàng cũng làm theo.
Muốn ném nhánh cây gãy hắn ngửi mùi hương trên nhánh cây gãy, nàng vừa khinh
bỉ vừa căm tức.
Vì vậy, nàng quyến rũ hắn, đem hết tất cả vốn liếng quyến rũ hắn. Như gần như
xa, lập loè, nàng để cho hắn tâm nhột khó nhịn, nàng để cho hắn rút lui lòng
phòng bị, nàng tiến vào chiếm giữ tim của hắn, chiếm đoạt suy nghĩ của hắn.
Kế hoạch, âm mưu, nàng làm nền thật lâu, lạnh nhạt , xa cách , hờ hững, không
nhìn, lại cố tình vô ý tiết lộ một tia mịt mờ ý cho hắn, để cho hắn đoán, để cho
hắn nhột, để cho hắn hiểu lầm. Lần này nàng cố ý để cho hắn bắt được, nàng để
cho hắn tham luyến nàng.
Hắn ôn tồn, từ kháng cự đến khó kìm lòng nổi, nàng cẩn thận, thận trọng,
không dám cấp tiến, hắn quá khôn khéo! Ha ha, hắn rốt cuộc hiểu lầm. Tốt lắm,
cực tốt! Ức hiếp người của nàng, người đó tuyệt đối sẽ không tốt hơn.
Hiện tại hắn nằm ở trên giường, để cho hắn cả ngày đau đớn không cách nào
đứng dậy, mười mấy tên thái y bó tay hết cách, tra không ra bệnh, mạch tượng rối
loạn, khiến một đám thái y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng biết những thứ kia
bọn thái y sợ cái gì, lại không dám nói gì, bởi vì quân vương bọn họ, là Hoàng
đế đương triều Lương Quốc.
Long Ứng, tim, gan, phổi, dạ dày, thận lục phủ ngũ tạng không thoát khỏi cũng
xuất hiện vấn đề.
Nàng thật sự rất vui mừng, những thức ăn kia hắn mỗi ngày đều ăn sạch bách,
cho dù xuất hiện thân thể khó chịu triệu chứng đầu tiên vẫn không gián đoạn ăn
món ăn nàng tự tay cho hắn ăn độc dược.
Nhớ lại nàng cho hắn ăn những thứ nàng phối hợp:
Baba thêm rau dền -- trúng độc
Cá chép thêm cam thảo -- trúng độc
Thịt heo thêm ốc đồng -- loét dạ dày
Cà rốt châm rượu – hại gan
Cà rốt thêm mật ong – hại mắt
Thịt gà thêm vừng – trúng độc
. . . . . .
Nàng không khỏi bội phục mình là thiên tài, hắn ăn nhiều độc như vậy, nhưng
từ đầu đến cuối không biết là nàng làm, mỗi một món ăn không có bất kỳ độc tính,
ngân châm cũng thử không ra, nhưng phải đem hai món ăn dùng cùng một lúc. . . .
. .. Hắn nữa thông minh lợi hại cũng không đoán được điểm này. Hắn ăn hai tháng,
đằng đẵng hai tháng.
Nàng thống hận gã nam nhân này, nam nhân đã bức tử Mục Sa Tu Hạ, nàng là
người có thù phải trả, dùng phương thức của nàng đến báo thù mới có thể tiết
hận!
Mệt mỏi, thật sự có chút mệt mỏi. Liên Kiều đứng dậy, sau lưng một thanh âm
mềm mại kêu tên nàng.
"Liên cô nương, ngươi cũng tới thưởng mai sao?"
Xoay người lại, phía sau tiểu cung nữ đáng yêu là Thái hậu nhiều ngày không
thấy .
"Tham kiến Thái hậu!" Liên Kiều cúi người hành lễ.
"Liên cô nương không cần đa lễ." Thái hậu nhìn tâm tình cũng cực tốt, nhi tử
bệnh nặng, nàng cùng Tiêu Dao đi thưởng mai, có chút kỳ lạ, nhưng mà điều này
cùng với nàng không liên hệ.
Thái hậu sau khi ngồi xuống ý bảo Liên Kiều cũng ngồi xuống.
"Hôm nay tuyết tan đại hàn, Thái hậu không nên ra, thân thể quan trọng
hơn"
Thái hậu cười, nhìn cảnh tuyết kinh ngạc, hồi lâu mới nói: "Ngày mai tuyết
còn có thể rơi"
Liên Kiều mỉm cười.
Thái hậu ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày: "Thế nào? Không tin?"Thái
hậu, hôm nay tuyết tan !" Liên Kiều nhỏ giọng nhắc nhở, tuyết tan còn có thể rơi
lại sao? Mùa xuân sẽ phải tới.
Thái hậu như có như không nhìn