
mình căng
cứng đến mức muốn nổ tung.
"Hoàng thượng. . . . . . Đừng. . . . . ." Liên Kiều hốt hoảng từ chối, gấp
đến độ rơi nước mắt.
Nước mắt của nàng làm cho hắn giật mình, hắn thật đã dọa nàng, giận bản thân
mình ở trước mặt nàng sao lại thiếu kiên nhẫn, lại nôn nóng như vậy. . . . .
.
Buông nàng ra, lập tức xoay người, miệng to thở dốc bình phục lửa nóng trong
lòng, hắn không nên gấp gáp, phải kiên nhẫn từ từ lấy được lòng của nàng.
"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng ôn nhu kêu nhỏ, nước mắt rơi tới khóe môi, ẩn
mà không thấy
Phất tay một cái, hắn khan giọng nói: "Đi ra ngoài đi, buổi tối, trẫm sẽ đến
thăm nàng."
Trở lại điện Thái Tức, Liên Kiều đuổi hạ nhân lui xuống, nàng ngồi một mình
dưới cửa, mất hồn lo lắng nhìn trời, tuyết lại rơi sao? Mùa đông nơi này thật là
dài đăng đẳng. . . . . .
Long Ứng muốn cho Liên Kiều một danh phận, nhưng Liên Kiều không đồng ý.
"Vì sao? Trong lòng nàng rõ ràng có trẫm!" Long Ứng không hiểu.
Liên Kiều lắc đầu thở dài : "Ta không thể làm phi tử của ngài."
"Vậy thì làm hoàng hậu của trẫm!" Hắn không ngại nàng đã từng gả cho người
khác, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cạnh hắn, hắn cái gì cũng có thể ch
"Ta không phải ý này." Nàng giải thích.
"Vậy nàng muốn như thế nào? Muốn trẫm làm như thế nào? Nàng cứ nói, trẫm sẽ
làm ngay." Hắn nóng nảy.
Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại từ từ xoa lồng ngực rộng rãi của hắn,
trong nháy mắt vuốt ve cơn giận của hắn.
"Hoàng thượng, Liên nhi từng là thái tử phi Cách Tát! Không thích hợp!"
Bắt được bàn tay mềm mại của nàng, hắn ngang ngược nói: "Vậy thì như thế nào,
trẫm muốn cưới nàng, văn võ cả triều ai dám nói một chữ không?"
Nàng lại thở dài: "Quản được miệng người ta, không quản được lòng của người
ta a! Liên nhi không muốn bị người ta nói thành là người ai cũng có thể làm
chồng, là một nữ nhân lẳng lơ."
"Nhưng trẫm muốn nàng!" Thái độ hắn cứng rắn.
Tay nàng khẽ tránh khỏi tay hắn, êm ái đặt lên vòng eo hắn, gương mặt nhẹ
nhàng cọ cọ trên ngực hắn, hắn bị hành động mờ ám này của nàng chấn động đến tâm
hồn điên đảo.
"Không bằng để cho ta nghĩ ra một phương pháp xử lí hài hoà được không?"
"Được. . . . . ." Thân thể của nàng ôn nhu, ấm áp, quyến luyến không dứt.
"Mặc kệ nói thế nào, ta từng là thái tử phi Cách Tát, đây là sự thật, muốn ta
gả cho ngài cũng được, nhưng ít ra hãy cho ta túc trực bên linh cữu hắn ba năm,
hết thời hạn 3 năm, nếu hoàng thượng còn thích Liên nhi như lời nói, thì cưới ta
đi. . . . . ."
"Ba năm?" Mặc dù bị nàng quyến rũ đến tâm hồn đều mất, nhưng kỳ hạn nàng cho
ra vẫn dọa hắn giật mình.
Nàng ngẩng đầu, u oán nhìn hắn: "Hoàng thượng, có phải ngài cảm thấy ba năm
sau Liên nhi già rồi, không cần Liên nhi nữa?"
Hắn cuống quít lắc đầu: "Nói bậy! Trẫm chỉ thích một mình nàng, bất luận nàng
biến thành cái dạng gì, trẫm chỉ cần nàng."
Nàng mỉm cười thoả mãn, dùng hết sức mị hoặc: "Ba năm này, nếu hoàng thượng
không chờ được, thì làm sao chứng minh hoàng thượng thật lòng đây?"
Cắn răng một cái, Long Ứng hạ quyết tâm: "Tốt, trẫm sẽ chờ nàng ba năm, Liên
nhi, nhưng không cho phép nàng thay lòng.
"Ha ha ha. . . . . ." Trong điện truyền ra tiếng cười thanh thúy như chuông
bạc của nàng
Chương 41: Món ngon
Long Ứng đối với Liên Kiều là nói gì nghe nấy, cả nữ nhân hậu cung đều phải
xem sắc mặt của Liên Kiều kiếm sống, ai là người đặc biệt bên gối của hoàng
thượng, người đó chính là chủ nhân hậu cung, đây cũng là con đường duy nhất ở
chốn hoàng cung.
"Nàng chuẩn bị xong chưa?" Ở trong điện Thái Tức, Long Tiêu một thân áo đen
huyền, phong lưu phóng khoáng.
Liên Kiều khéo cười tươi đẹp làm sao: "Vương Gia nói gì, Liên nhi nghe không
hiểu !"
Long Tiêu cười lạnh: "Lỗ tai của nàng không hiểu, nhưng lòng của nàng
hiểu!"
Gẩy gẩy bụi trong lò hương, để ngân châm xuống, liếc xéo hắn: "Vương Gia thật
vất vả mới vào cung một lần không phải là đặc biệt tới cùng ta chơi trò đoán đố
chứ ?"
Nhẹ nhàng khoan thai đi tới, nhẹ nhàng thổi thổi một ít khói xanh, giọng nói
êm ái lại nói năng có khí phách của hắn vang lên: "Nàng cho rằng như vậy hắn sẽ
tin nàng hả ? Hắn là một con người đa nghi, ngoại trừ chính hắn ai cũng không
tin, ngoại trừ chính hắn ai cũng không thương."
Nghiêng đầu nhìn hắn, nàng cười đến khinh miệt: "Ta không muốn hắn tin ta,
chỉ cần cho ta một cơ hội là được."
Nàng bình tĩnh nhìn hắn, một hồi lâu: "Nàng chưa hiểu rõ thì đừng coi thường
hắn." Xoay người, đi ra ngoài.
"Ta cũng
không coi thường bất luận kẻ nào, bao gồm cả ngươi — Vương Gia!" Vừa sải bước
ra đến cửa, dừng lại, sau đó lại rời đi. . . . . .
Đi đến Ngự Thiện Phòng, đang làm món ăn ngự trù nhìn thấy Liên Kiều đột nhiên
xuất hiện, sợ đến nỗi nói cũng không lưu loát. (Ngự trù: đầu bếp)
"Liên. . . . . . Liên cô nương, ngài. . . . . . Ngài, ngài làm..làm sao rảnh
rỗi. . . . . . đến…đến đây a?" Thật vất vả nói xong một câu, cái trán thấm ra mồ
hôi hột lớn chừng hạt đậu, trời ạ, nếu để cho hoàng thượng biết Liên cô nương
tới Ngự Thiện phòng này cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót.
Liên Kiều