
nào đã cởi bỏ hết, thân hình ngập tràn lửa nóng triền
miên một chỗ cùng nàng, thu hồi ngón tay đang quấn quanh trong bụi hoa, đầu gối
bắt đầu tách hai chân như ngọc của nàng ra, dùng phân thân của mình để ở hoa tâm
của nàng.
Nàng không khỏi vặn vẹo thân mình, làm hắn càng thở dốc nặng nề, hoa tâm
truyền đến độ trơn bóng làm cho dục vọng kiềm chế của hắn hỏng mất.
“Đừng nhúc nhích, tiểu yêu nữ.” Hắn quát khẽ, không muốn lại thương tổn nàng,
hắn hy vọng lần này có thể cho nàng thể nghiệm sự hoàn mỹ của khoái hoạt.
Nàng quả nhiên ngoan ngoãn nằm yên, mặc hắn lấy thứ cực đại kia không ngừng
dò xét mà tiến vào phạm vi thừa nhận hắn. Khi hắn cảm thấy được nàng đã hoàn
toàn chuẩn bị tốt, thì hắn cũng không thể khống chế được nữa, mãnh liệt động
thân tiến vào, nàng cũng thật nhanh mà hút chặt lấy.
Nhanh bao vây gắt gao kín kẽ lấy thứ cực đại của hắn, mãnh liệt mà đánh vào
cảm quan của hắn, nàng đem hắn bó chặt đến trướng đau, nàng cũng bị hắn chống đỡ
không được mà sinh đau. Liên Kiều vất vả mở miệng hít vào, tiếng rên rỉ cũng
không phát ra được.
“Đáng chết, nhanh như vậy.” Hắn đã không phân rõ đâu là thống khổ đâu là
khoái hoạt, chỉ biết cái loại cảm giác này tra tấn hắn đến nổi điên, Dù vậy, hắn
vẫn bận tâm đến cảm thụ của nàng, không dám tuỳ tiện hăm hở tiến lên.
Cho đến khi cảm nhận được cơ thể của nàng mềm mại đi, hắn mới bắt đầu chậm
rãi luật động.
“Đau không?” Hắn một bên chậm rãi trừu đưa, một bên lo lắng hỏi.
Nàng khó chịu lắc đầu, sau khi đau đớn đi qua, nàng muốn được càng nhiều, hy
vọng hắn xâm nhập càng sâu một chút. Haing không quên quấn lên người hắn. Mục Sa
Tu Hạ mừng như điên, biết nàng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, vì thế dần dần bắt
đầu trừu sáp với tần suất nhanh hơn.
Liên Kiều khoái hoạt ngâm nga ra tiếng, chưa từng thể nghiệm qua cảm giác đến
quá nhanh như vậy, hắn cuồng dã mà mãnh liệt đong đưa cùng nàng va chạm làm cho
nàng giống như đang bay trên mây, cái loại cảm giác khoái hoạt này không kiêng
nể gì mà tự trong lòng nàng theo những nụ hôn mà phóng thích ra ngoài. Hắn đưa
nàng lên đỉnh khoái hoạt, đến tận khi kiệt sức mới thôi, nàng nghĩ hắn sẽ bỏ qua
cho nàng, không ngờ hắn lại mạnh tay đem nàng xoay người, giữ chặt mông, từ phía
sau xâm nhập càng sâu…
Nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi, mi mắt vô lực mà híp lại, hắn biết hắn đã làm nàng
mệt chết. Chính là mới nghỉ ngơi không đến một khắc, hắn cảm giác được hạ thân
lại cứng rắn lên, thiên, hắn còn muốn nàng.
Cúi đầu hôn lên môi nàng, hắn biết nàng đang ngủ, nhưng hắn thì vẫn như cũ
hưng phấn dạt dào, ích kỷ cướp đoạt giấc ngủ của nàng, mạnh mẽ duyện hôn nàng,
thậm chí gặm nhấm đôi môi kiều diễm của nàng. Đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh
trong nháy mắt, lại nhìn thấy đáy mắt hắn chỉ có dục hoả thiêu đốt, nàng thật sự
sợ hãi.
Hai tay vô lực buông xuôi, thậm chí nhấc chân cũng không nhấc nổi, hắn dùng
đầu gối để đứng vững rồi ép nàng vào trong ngực, như vậy thôi lại khiêu khích
hắn huyết mạch sôi sục, liền ôm lấy hai chân nàng đặt lên vai, hắn mãnh mẽ tiến
thẳng vào cơ thể nàng, điên cuồng luật động. Hắn trừu đưa vừa nhanh vừa kéo dài
làm cho Liên Kiều hoàn toàn không thể thừa nhận nổi nữa, cuối cùng, sau vài lần
mãnh liệt va chạm nữa hắn mới như ý mà phun trào tất cả lửa nóng, mà dưới thân
hắn, nàng dĩ nhiên mệt đến chết ngất như cũ đi.
Chưa từng trải qua lần nào bừng bừng phấn chấn như thế, cũng chưa bao giờ có
một cơ thể nào có thể làm cho hắn phải dùng toàn lực ứng phó như vậy, nhìn Liên
Kiều xinh đẹp ở dưới thân đáp lại hắn, hắn lại nhịn không được từ đáy lòng tràn
ra khoái hoạt. Khoái hoạt như vậy hắn hai mươi tám năm qua cũng chưa lần nào
trải qua. Sự xinh đẹp của nàng châm ngòi cho nhiệt tình của hắn, một lần lại một
lần điên cuồng giữ lấy nàng, biết rõ nàng đã không chịu nổi nữa nhưng lại vẫn
không chịu khống chế phải có được nàng, một lần nữa cuồng tính, mang nàng tiến
đến cảnh sắc mơ hồ mê muội, cho đến khi trong lòng càng ngày càng đậm chất không
đành lòng buông tha mới ngăn lại suy nghĩ lại một lần nữa nghĩ muốn để dục vọng
xâm chiếm.
Bầu trời bên ngoài đã hơi ửng sáng, rốt cục hắn cũng có chút mệt mỏi, buông
tha ý niệm tiếp tục tra tấn nàng trong đầu, ôn nhu ôm chặt tiểu nữ nhân trong
lòng ngực, bình yên đi vào giấc mộng.
Chương 28: Công chúa [1'>
Mệt mỏi không có chút sức lực, lông mi thoáng rung rung chậm rãi mở ra, lọt
vào tầm mắt là màu đỏ của sa trướng, tuy rằng đã tỉnh nhưng hai mắt là toan sáp
khiến nàng không có cách nào đem mắt mở to ra được, chỉ có thể hí mắt nhìn xung
quanh. Lưng nóng quá, giống như có một ngọn lửa nóng đang dán dính vào trên
người nàng, nàng mệt mỏi định di chuyển một chút, không ngờ cảm giác đau nhức cả
người lập tức như thuỷ triều vọt tới, ách..Thực hận loại cảm giác vô lực này, có
phải nàng bị cảm mạo phát sốt rồi nên mới có thể khó chịu như vậy?
Trước ngực có cảm giác nóng bỏng hấp dẫn sự chú ý của nàng, đưa cái nhìn yếu
ớt xuống, nhưng lại khiếp sợ phát hiện một bàn tay to lớn đang ôm lấy bầu ngực
nàng, nhìn xuống dưới lại là cái chân to