
mà không thấy, sau đó liền thôi.
“Bọn họ không phải đã chạy trốn rồi sao? Hơn nữa trong thành không phải có
quân ta canh giữ sao? Lương quốc sao có thể dễ dàng vào thành?” Liên Kiều không
tin, một thần tử lưu vong thì có thể gây nên bao sóng gió chứ.
“Tình hình cụ thể vi thần không hiểu rõ lắm, chỉ biết là thủ hạ cũ của Trát
Tạp Vương gia đã mở r cửa thành cho đại quân Lương quốc đi qua!”
Xong rồi! Đôi mày thanh tú nhíu lại, Liên Kiều lạnh lùng nói: “Nếu xét theo
tốc độ bình thường, đại quân Lương quốc mất mấy ngày mới tới được Thượng
Kinh?”
Liếc nhìn Liên Kiều, Mê Cách cắn răng nói: “Bảy ngày!”
Bảy ngày! Nếu không tính thời gian truyền tin, chẳng lẽ bọn họ chỉ còn dư bốn
ngày thôi ư?
“Điều động binh lực canh giữ quanh đây tới ứng cứu được không?” Liên Kiều
xũng không hiểu cách bài trí quân đội của Cách Tát quốc lắm, chỉ có thể nhờ Mê
Cách giúp đỡ.
“Muốn triệu tập quân đội thì phải có Hồ Phù (dấu hiệu để điều binh thời xưa,
hình con hổ, chia làm hai mảnh) của Hoàng thượng, nhưng lúc này Hoàng thượng. .
. . . . Bây giờ chỉ có thể điều động được ba vạn tinh binh trong thành
thôi!”
Ba vạn đấu với ba mươi vạn, đúng là bọ ngựa đá xe!
“Không phải Lương quốc đã phái 30 vạn đại quân về phía Phiên quốc rồi ư? Sao
lại còn 30 vạn đại quân tiến về Cách Tát ta?” Lương quốc dốc toàn bộ binh lực
như vậy, không phải trong nước sẽ trống rỗng sao? Nàng không tin Long Tiêu lại
hồ đồ như thế.
“Cái này. . . . . . Hạ quan cũng không biết rõ, chuyện này trước mắt còn chưa
sáng tỏ.” Làm sao bây giờ, thân là chức quan đứng đầu Binh bộ, nương nương hỏi
vấn đề mấu chốt mà hắn không trả lời được, Mê Cách đã sớm toát mồ hôi lạnh ròng
ròng.
“Truyền lệnh xuống, ngày mai lâm triều!” Liên Kiều nói như chém đinh chặt
sắt!
Cái gì? Lâm triều? Hoàng thượng không có ở đây thì lâm triều sao được, ai sẽ
chủ trì?
Liếc nhìn hắn một cái, Liên Kiều đanh mặt nói: “Ngày mai lâm triều Bổn cung
sẽ chủ trì, tình thế nguy cấp, không thể bàn luận nhiều!”
“Dạ!” Mê Cách lĩnh mệnh!
“Ngoài ra, ngươi mau sớm phái người canh chừng nguồn nước ngoài thành đề
phòng Lương quốc hạ động, hạ lệnh phong tỏa cửa thành, không cho bất kỳ ai ra
vào, để ngừa gian tế trà trộn! Rồi tiếp tục phái người liên hệ với quân đội đóng
quân nơi khác, xem có thể tới ứng cứu hay không, hỏa tốc sai người mang tin
Thượng Kinh lâm nguy tới báo cho Hoàng thượng! Bắt đầu từ bây giờ nhà nhà tích
trữ lương thực, cho mở quốc khố, cứ đến giờ là phân phát theo quy định.” Liên
Kiều một hơi bàn giao xo chuyện, nhìn về phía mê Cách.
“Vi thần kính cẩn nghe theo ý chỉ của nương nương!” Mê Cách kính sợ ôm quyền
lĩnh chỉ, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng bội phục một nữ nhân, dưới tình huống
đến cả nam nhân cũng phải toàn thân run sợ, quốc chủ Phiên quốc chính là ví dụ
tốt nhất, không phải đại quân Cách Tát quốc bọn họ mới đánh vào quốc đô thì cái
tên oắt con vô dụng đó đã bỏ thành mà chạy rồi sao? Vậy mà tai vạ đến nơi, quân
địch cận kề, Hoàng hậu của bọn họ cũng không gấp gáp nóng nảy, suy nghĩ kỹ càng,
bình tĩnh chỉ huy đâu vào đấy. Nữ tử như vậy quả là hiếm thấy. Chẳng trách Hoàng
thượng lại yêu thương nàng hết mực, giải tán 3000 hậu cung, độc sủng một mình
nàng. Nàng đúng là nữ nhân khiến nam nhân không thể rời mắt!
Sau khi Mê Cách rời đi, Liên Kiều ở trong tẩm cung đi đi lại lại, đứng ngồi
không yên, theo tính toán của nàng, dù bây giời phái người đi cấp báo cho Mục Sa
Tu Hạ, trên đường đi không ngủ không nghỉ cũng mất hai mươi ngày mới về được,
nhưng quân đội Lương quốc nhanh nhất cũng chỉ bốn ngày là tới, thời gian căn bản
không còn kịp nữa.
Trừ khi. . . . . . Tầm mắt dừng lại chỗ bóng dáng nho nhỏ giữa màn tuyết
trắng ngoài cửa sổ kia.
Chương 73: Không Thành Kế
Hiệu suất làm việc của Mê Cách khá cao, nhanh chóng tập hợp binh lực đóng
quân quanh kinh thành, kết hợp với điều động quân đội trong thành, đoán chừng
trước khi đại quân Lương quốc tràn tới, kinh thành có khỏng mười vạn quân
đội.
Ngày thứ hai lâm triều.
Liên Kiều chưa từng tham gia một sự kiện chính trị nào, trong lòng luôn hiểu
rõ, nữ nhân tham dự chính sự là một chuyện nhạy cảm, cho dù Mục Sa Tu Hạ có mấy
lần mang tấu chương về tẩm cung muốn nàng xem qua giúp, nàng cũng kiên quyết
không nghe, không vì cái gì cả, chỉ là nàng không muốn làm khó Mục Sa Tu Hạ, dù
sao trong hoàng cung tai mắt khắp nơi, tân hoàng tại vị không lâu, nàng không
muốn gây thêm rắc rối cho hắn.
Mà tình cảnh bây giờ đã khác trước, đại quân Lương quốc đang từng bước đe dọa
Thượng Kinh, nhưng Hoàng thượng lại không có ở kinh đô, Hổ Phù cũng không có,
khó mà triệu tập quân đội, quần long mất đầu, quốc đô khó lòng bảo toàn. Thân là
Hoàng hậu, là nữ nhân có địa vị cao nhất quốc gia, nàng không thể không nhanh
chóng ra quyết định, nếu không cả quốc gia sẽ trở nên tan rã!
“Hôm nay triệu kiến các vị công thần, mọi người chắc hẳn đều biết rõ sự tình
trước mắt nghiêm trọng tới cỡ nào.” Cố ý bảo Tiểu Đức Tử mang tới một chiếc ghế
để ở bên trái long ỷ, Liên Kiều ngồi lên chiếc ghế mang thêm ra này, phó