
ng tầm
mắt về phía chúng thần trong triều, có người vẻ mặt tự nhiên, có người mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, có người chột dạ hết nhìn đông lại nhìn tây, có người không
chút e dè nhìn thẳng về phía trước. Đúng là tai vạ đến nơi, ai trung, ai gian tự
khắc sẽ hiện rõ.
“Ba mươi vạn đại quân Lương quốc đã đánh chiếm trọng thành Mạch Tây của Cách
Tát quốc chúng ta, nhăm nhe Thượng Kinh, đối đầu với kẻ địch mạnh, mọi sự nguy
cấp. Các vị triều thần có đối sách gì không?”
Mọi người đều mắt người này nhìn mắt người kia, qua một hồi chẳng ai dám
nói.
Mắt đẹp đảo qua, lạnh lùng nhìn về phía những đại thần dưới đại điện, người
nào cũng miệng kín như bưng, sợ là trong lòng ai cũng đều đang toan tính, không
dễ gì nói thẳng, là bởi ai cũng đang chờ đợi người khác lên tiếng.
Một lúc lâu sau. . . . . . . . .
“Chẳng lẽ chư vị mắt thấy đại quân Lương quốc đang tới gần, lại không một ai
nêu được sách lược nào sao?” Thanh âm lạnh dần, tuyệt thế dung nhan bên cạnh
long ỷ không giận mà uy.
“Hoàng hậu nương nương, vi thần cảm thấy nếu như Thượng Kinh thất thủ thì quả
là nhục nhã cho Cách Tát quốc chúng ta! Vi thần xin thề sẽ bảo vệ quốc đô, dù có
phải chiến đấu với bất kỳ ai!” Người đầu tiên đứng ra lên tiếng chính là Mê
Cách, ngôn từ của hắn rất có tính dẫn dắt, rất nhiều người đang chờ xem thái độ
của người khác nghe được, liền vin luôn vào, nhao nhao đồng ý.
Nhưng lúc này lại có người đứng ra trình bày một quan điểm trái ngược.
“Thần cảm thấy lần này 30 đại quân Lương quốc xâm chiếm, hẳn là đã chuẩn bị
vẹn toàn, cố gắng công phá phòng tuyến Cách Tát quốc ta trong thời gian ngắn
nhất. Lúc này Hoàng thượng ngự giá thân chinh, nước xa không giải được cái khát
ở gần, nếu chỉ dựa vào hữu dũng vô mưu, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá,
các vị đặt cơ nghiệp vạn năm của Cách Tát quốc ta ở đâu? Đặt tồn vong của lê dân
bách tính ở đâu?”
Người lên tiếng là Ban Đức Lỗ Vương gia, này Liên Kiều có chút hiểu rõ, hắn
có quan hệ rất mật thiết với Ôn Đạt Lai Vương gia, người đã bị Mục Sa Tu Hạ định
tội mưu phản, xử giam trong đại lao sau khi hắn lên ngôi, thì ra là đứng ở đây
đợi nàng!
Quét mắt nhìn hạ điện, lúc này đã có mấy tên gió chiều nào xoay chiều ấy đi
theo phe của Ban Đức Lỗ Vương gia, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý, gật đầu
tán thành rồi nhao nhao ủng hộ. Liên Kiều cười lạnh trong lòng, toàn một lũ sợ
chết, bình thường quen thói cẩm y ngọc thực, lúc quan trọng thì chỉ là phế vật.
Những người này nàng nhớ kỹ, đợi qua cơn nguy trước mắt, nàng sẽ không ngại tính
sổ sau!
“Vương gia nói rất đúng!” Liên Kiều lạnh lùng mở miệng, khóe miệng giương một
tia giễu cợt, “Chỉ là xin hỏi Vương gia đặt dân chúng ở đâu?”
Nhìn đám chúng thần, nàng hài lòng trông mấy người ủng hộ cũng đã cúi đầu
lắng nghe mới tiếp tục nói: “Ít ngày nữa Lương quân sẽ tới, nếu bỏ thành mà
chạy, Bổn cung biết để an nguy của hơn năm mươi vạn lê dân bách tính Thượng Kinh
ở đâu đây? Vương gia có thể chỉ giáo hay không?”
Ban Đức Lỗ nhất thời nghẹn họng, không phản bác được.
“Hay là Vương gia muốn hơn năm mươi vạn dân chúng của ta cùng nhau di tản
trong một đêm? Nếu thật như vậy, Bổn cung trái lại tình nguyện đứng cản phía sau
mọi người, đương đầu với quốc nạn, sao có thể chỉ biết có mỗi mình?” Liên Kiều
hùng hổ dọa người, tiếng nói kinh động tứ phía, lời lẽ rất có sức nặng, lại có
lực sát thương vô cùng. Ý là lúc này ai lâm trận bỏ chạy, giết không tha!
Trong giây lát, triều đình im ắng nghe được cả tiếng lá rụng. Ai ai cũng câm
như hến, rốt cuộc cũng phát hiện ra, Hoàng hậu nương nương tọa lạc nơi cao kia
đúng là không dễ chọc rồi.
“Chúng thần nguyện trung thành với quốc chủ, chết không thoái thác!” Bỗng một
vị lão thần đứng ra quỳ khối thề với trời.
Liên Kiều nhìn xuống, có chút kinh ngạc phát hiện người quỳ dưới điện lại
chính là vị lão thần ngày đó chỉ trích hành động của Mục Sa Tu Hạ lúc lên ngôi
mà bị đánh bốn mươi gậy kia.
Vui mừng cười một tiếng, Liên Kiều trầm giọng nói: “Nếu các vị triều thần
không nghĩ ra được đối sách gì tốt, Bổn cung cảm thấy thề nguyền sống chết cùng
Cách Tát lại thể hiện được mấy phần trung thành của các ngươi đấy!”
“Ngô hoàng vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế! Cầu cho Cách Tát ta, thiên thu vạn
đại!” Mọi người cũng nhau quỳ xuống ầm ầm ngợi ca. align="justify">Lâm triều
lần này Liên Kiều rất hài lòng, mục đích của nàng chính là giành được sự ủng hộ
của bá quan văn võ, mặc cho là thật lòng hay giả dối, ít nhất ngoài mặt cũng sẽ
không chống lại nàng, vậy là đã đạt được mục đích.
Theo Mê Cách dạo tường thành, phóng tầm mắt ra xa, một vùng trời đất mênh
mang! Nàng muốn bảo vệ Cách Tát, bảo vệ Thượng Kinh, bảo vệ quốc gia và người
dân của hắn! Nàng sẽ vì hắn cố thủ đến giờ khắc cuối cùng, chờ hắn trở về, nàng
đã đồng ý với hắn như thế.
Gió thu lạnh lẽo đưa kẻ địch tới, nàng có chút lạnh! Hắn không có ở bên khiến
nàng thấy sợ! Đúng vậy, nàng sợ, sợ những đại thần kia ngoài mặt thì thần phục
sau lưng lại ngấm ngầm giở trò quỷ, sợ 30 vạn đại quân Lương quốc sắp đổ bộ, sợ
lòng quân