
óc, bàn tay thật dầy vung lên, phẫn nộ
quát: "Bắt bọn họ lại cho Bổn quan!"
Thị vệ tuân lệnh bao quanh bọn hắn, Mục Sa Tu Hạ ôm Liên Kiều vẫn không nhúc
nhích, lạnh lùng quét mắt đám người bên cạnh kia. Dân chúng càng thêm sợ trốn
vào các gian hàng dọc phố, không dám ra.
Mười mấy cây đại đao cùng chỉ vào hai người ở giữa, mắt nhìn chằm chằm.
"Hừ! Điêu dân, thật to gan! Thấy Bổn quan còn không quỳ xuống!" Tư Thừa đại
nhân vô cùng tức giận, không ngờ ở địa bàn của mình vẫn còn có người không nghe
lời như vậy.
Mục Sa Tu Hạ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Càn rỡ!"
Giọng nói không nhẹ không nặng của hắn tạo thành cảm giác áp bức mạnh mẽ,
phách khí vương giả cao cao tại thượng khiến Tư Thừa đại nhân sững sờ trong nháy
mắt, lại không tự chủ được muốn tung người xuống ngựa quỳ xuống trước hắn ta.
Sau đó hắn dùng lực hất đầu một cái, thầm mắng mình có bệnh, đường đường là Tư
Thừa đại nhân lại bị uy nghi của tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mắt cái này
trấn áp, thật không có mặt mũi.
"Hừ! Rốt cuộc là ai càn rỡ? Điêu dân, lại dám nói chuyện như vậy với bản
quan, không thể nhịn được! Lên cho ta!"
Tư Thừa đại nhân ra lệnh một tiếng, thị vệ chung quanh cùng nhau ra tay, tất
cả đại đao sáng loáng đều lên trên người Mục Sa Tu Hạ chào hỏi. Nhưng không đợi
Mục Sa Tu Hạ ra tay, tất cả mười mấy cây đại đao đều bị cắt thành hai khúc, nửa
lưỡi đao điều rơi xuống, âm thanh đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Giữa
sân đột nhiên xuất hiện chín gã nam tử che mặt mặc trang phục màu đen, cầm trong
tay Loan Nguyệt Kim Đao .
Chín người lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dễ dàng chém mười mấy
thanh đại đao xuống, thấy được mà mọi người bất giác hít một ngụm khí lạnh.
Sắc mặt Tư Thừa đại nhân khó coi tới cực điểm, hét lớn một tiếng: "Loạn thần
tặc tử, bắt lại cho ta!" Thị vệ chung quanh không ai dám động, tất cả đều ngẩn
ngơ tại chỗ, khí thế của bị chín người trấn giữ, khiếp đảm.
Khóe môi Mục Sa Tu Hạ nhếch lên nụ cười khinh miệt, đáy mắt chứa ý châm biếm
thật sâu đâm chọc vào lòng tự ái của Tư Thừa đại nhân.
"Cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Những thứ thổ phỉ nhát gan này, mưu nghịch
phạm thượng, dám công khai phản kháng mệnh quan triều đình, chán sống rồi
sao?"
Mục Sa Tu Hạ hơi cau mày, học bộ dạng ra vẻ trầm tư của Liên Kiều, lẩm bẩm
nói: "Đúng ha, phản kháng mệnh quan triều đình là phải chém đầu."
Đáng thương cho Tư Thừa đại nhân đã chết đến trước mắt mà vẫn ngu ngốc như
nhi tử của hắn, biến sắc, hả hê nói: "Biết sợ rồi sao, còn không mau mau khoanh
tay chịu trói, không chừng Bổn quan nhất thời mềm lòng liền miễn tội chết cho
các ngươi."
Chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt Mục Sa Tu Hạ lạnh lẽo, khí trời đang tháng
sáu, lại khí lạnh bức người.
"Muốn Bổn vương khoanh tay chịu trói, ngươi còn chưa đủ tư cách, bất quá
ngược lại Bổn vương có một biện pháp điều hoà thật tốt." Mắt màu xanh dương tối
sầm lại, sắc mặt trầm xuống, "Cách chức quan của Tư Thừa Đức ngươi, những người
này không bị coi là phản kháng mệnh quan triều đình rồi."
Nghe hắn tự xưng là Bổn vương, tâm Tư Thừa đại nhân lộp bộp một cái, trầm
xuống, đợi hắn nói xong, thật lâu mới run giọng nói: "Ngươi là ai?"
Một trận gió thổi qua, thoáng thổi bay một góc mũ trên áo choàng, một vạt tóc
bạch kim lơ đãng tả giống như là tơ là gấm.
Tư Thừa đại nhân "A" một tiếng sợ hãi, tâm nhất thời lạnh đi một nửa, trên
dưới cả nước có thể có màu tóc bạch kim như vậy, trừ đương kim thái tử điện hạ
cũng không có người thứ hai. Năm vận hạn sẽ gặp bất lợi mà! Lại có thể đắc tội
nhân vật lớn đến như vậy, lúc này không chết cũng mất nửa cái mạng.
Chương 66: Tắm rửa
Mấy ngày kế tiếp, Liên Kiều vẫn là ngoan ngoãn ở lại trong xe ngựa, tiếp tục
lên đường. Cũng không phải là nàng dễ nói chuyện, thật sự là dọc đường không có
phong cảnh gì có thể thưởng thức được, đi lên trước nữa sẽ là tiến vào trong sa
mạc rồi, đến lúc đó cũng không ngồi xe ngựa, lại phải cưỡi Lạc Đà xấu đỏ đỏ đó
để đi tiếp, nghĩ đến liền buồn nôn.
Buổi tối, Mục Sa Tu Hạ cùng Liên Kiều rốt cuộc cũng đến được trạm thứ nhất ,
nhìn tường thành thật dầy và chạy dài bằng đất nện xây vây quang khu kiến trúc
tráng lệ hiển hiện, không hoa mỹ lại làm người khác cảm giác nặng nề đầy thâm
trầm.
"Nơi này chính nơi lần đầu tiên chàng bắt thiếp tới đây!" Trở lại chốn cũ,
Liên Kiều có chút bồi hồi, một chút suy nghĩ quay về lúc mới tới nơi đây, thật
là vừa kinh vừa sợ, bị hắn cưỡng gian, bị hắn đánh dập, đến tính mạng cũng bị uy
hiếp, không ngờ đến cuối cùng lại gả cho hắn, thậm chí không kềm chế được lại
yêu hắn, thật là thế sự xoay vần, người và vật thay đổi a!
Ngửa đầu nhìn cửa cung hung vĩ, Mục Sa Tu Hạ hình như cũng nhớ tới tình cảnh
lúc đó, không khỏi nở một nụ cười ấm áp, khi đó Liên Kiều tựa như một đóa hoa
hồng không có gai sinh trưởng ở trong sương mù, không nhịn sự hấp dẫn đó làm hắn
bị mê hoặc, đồng thời càng bị nàng đâm bị thương, tính tình quật cường cùng lý
chí bo bo giữ mình ở trên người nàng kiến cho sự mâu thuẫn kết hợp lại tạo ra sự
hoàn mỹ, không