
cũng được
như nguyện ngậm lấy trái cây đỏ thẫm của nàng.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Nàng kích tình rên rỉ, khó nhịn được sự trêu đùa
của này người, bấu víu bờ vai rắn chắc của hắn, dùng sức làm cho thân nghênh
hợp, hi vọng lấy được nhiều hơn an ủi.
Cảm thụ trái cây trong miệng từ từ trở nên đầy đặn, kiên đỉnh, hắn không nhịn
được khẽ cắn. Tay kia bao trọn một bên ngực cao vút no tròn, dùng sức xoa nắn,
dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nắm được điểm hồng mai trước ngực tùy ý chuyển
động, bóp tròn bóp dẹt.
Không chống chịu được sự trêu đùa , nàng miệng to thở dốc, nhiều tiếng như có
như không thở ra: "Hạ. . . . . . A. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . . Thật
khó chịu. . . . . ."
Hơi dùng sức khẽ cắn đầu vú của nàng, nàng không chịu được"A" một tiếng,
không hiểu tối nay, hắn làm sao trở nên tàn nhẫn như vậy, càng trêu chọc dục
vọng sâu kín trong nàng dâng trào nhiều hơn.
Chợt thấy ngang hông căng thẳng, nàng bị hắn từ trong hồ nước ôm ra ngoài, cả
người ướt nhẹp nhưng sau một khắc thì rơi trên giường ấm áp. Hắn nhanh chóng ép
xuống thân hình khổng lồ lên trên thân hình mảnh mai của nàng. Dùng sức tách ra
hai chân thon dài trắng như tuyết chân ngọc, không hề có một khắc chần chờ đâm
vào, chôn sâu!
"A. . . . . . Ta. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Ta chịu
không nổi. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . ." Điên cuồng luật động để cho nàng
không cách nào chịu đựng một luồng sóng sảng khoái đánh tới, nhưng khi nàng sắp
đạt tới tột khoái cảm thì hắn lại tàn nhẫn rút ra khỏi cơ thể nàng.
"A. . . . . . Hạ, đừng đi, đừng mà. . . . . . Khó chịu. . . . . ." Vẻ mặt
nàng tan rã, hoàn toàn không còn tự chủ, trong cơ thể trống không để cho nàng
không cách nào thỏa mãn, vô lực cố cử động vòng eo, bàn tay ở giữa không trung
đưa ra, nhưng không cách nào chạm được đến lồng ngực kiên cố của hắn.
Lúc này, vang lên bên tai một giọng nói như ác ma, thanh âm bá đạo lại dịu
dàng của trượng phu: "Còn rời khỏi ta nữa không? Nàng có còn rời khỏi ta nữa
không? Nói chuyện!" Hắn tàn nhẫn mà ra mệnh lệnh, khiến cho nàng khuất phục,
muốn để ý tới chuyện nàng đã từng đoạn tuyệt vứt bỏ, không chiếm được lời hứa
của nàng hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn.
Vì để cho cảm giác thỏa mãn kia lần nữa trở về, thê tử của hắn không có chút
gì do dự điên cuồng gật đầu, thở gấp liên tiếp: "Ta đồng ý với chàng, đồng ý với
chàng, không bao giờ rời bỏ chàng nữa, nói gì cũng sẽ không sẽ rời, trừ phi
chàng không muốn thiếp nữa!"
Nghe nàng điên cuồng cam kết làm cho trái tim hắn rung động, tình yêu sâu đậm
dâng trào, hắn thương tiếc hôn lên môi của nàng, lần nữa chôn sâu trong cơ thể
nàng cho nàng thỏa mãn.
Đau lòng nói: "Cả đời này ta chỉ muốn nàng, có nàng là đủ rồi!"
Đêm dài đằng đẵng, bên trong trướng xuân ý hoà thuận vui vẻ, bóng dáng quấn
quít nhịp nhàng lên xuống như húc nhạc, đêm vẫn còn rất dài. . .
Chương 67: Cầu cạnh
Trở lại phủ thái tử ở Thượng Kinh, Liên Kiều có cảm giác dường như đã trải
qua mấy đời . Lúc rời nơi này đi tính ra đã gần một năm rồi!
Bị Mục Sa Tu Hạ mang về tẩm cung nghỉ ngơi, hắn cùng với nàng ôn tồn nói
chuyện một lúc, liền muốn rời đi, nàng có chút không nỡ, liền ôm lấy khuỷu tay
của hắn, không muốn hắn rời đi nhanh như vậy. Mấy ngày này , mặc dù là trên
đường ngựa chạy không ngừng, nhưng sống chung lâu ngày nàng đã dưỡng thành thói
quen có hắn bên cạnh làm bạn.
Ngồi trở lại trên giường, rơi xuống vô số nụ hôn ở trên mặt nàng, trên người,
lúc này mới ôn nàng an ủi: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ta cố gắng đi về sớm sẽ
nhanh thôi được không?"
Biết hắn không thể tiếp tục ở lại, mỉm cười một lát rồi để cho hắn đi.
Mơ mơ màng màng ngủ, Y Mã đi vào thông báo nói là Tô Lạp ở bên ngoài cầu
kiến. Liên Kiều lật người dậy, bảoY Mã gọi nàng vào, thật là không nghĩ đến Tô
Lạp sẽ chủ động tới gặp mình, tính toán từ lần từ biệt trước, đã một năm không
có gặp qua nàng ấy, vốn định đi xuống xem xem Tô Nạp thế nào, không muốn nàng ấy
cũng chủ động tới tìm mình.
Sửa lại quần áo, trải nhanh làn tóc, Liên Kiều đứng dậy bước ra phía ngoài
điện. Xa xa đã nhìn thấy một người thiếu phụ mặc màu xanh nhạt cung trang mỹ lệ
đoan trang đứng ở một bên, dáy mắt toát ra vẻ chính là cẩn thận một chút. Trên
mặt vốn có nhàn nhạt vết sẹo giờ hoàn toàn không thấy, làn da nhẵn nhụi trơn
bóng nhìn trông trắng nõn thông suốt, mặt mày xấu hổ kiến người khác trìu mến,
cái mũi nhỏ thanh tú hơi nhếch lên, cái miệng màu hồng nhỏ nhắn đầy đặn mà mê
người, toàn thân yểu điệu ,thần thái ngọt ngào, nhìn như thế nào cũng là một
tiểu mỹ nhân. Một năm không gặp, Tô Lạp đã thay đổi không ít.
Nhìn thấy Liên Kiều đi ra ngoài, Tô Lạp vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng
mà tự trách quỳ xuống: "Thiếp thân tham kiến thái tử phi nương nương! Nương
nương vạn phúc!"
Thấy nàng như thế, Liên Kiều cau mày, lúc nào thì họ lại trở nên xa lạ đến
mức đấy rồi. Đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ nàng dLiên Kiều có chút đau lòng:
"Tô Lạp, là ta mà, Liên tỷ tỷ của muội đây."
Mới vừa đụng phải tay của nàng, nàng