
c Sa Tu Hạ lạnh lùng hạ lệnh, động tác cùng âm thanh của hắn làm cho
cả quán rượu thoáng chốc yên tĩnh lại, mỗi người đều nín thở nhìn chằm chằm bàn
của Liên Kiều.
Người cao gầy đã sớm bị sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân run
lên, không mặc quần dài, chân vòng kiềng run lên giống như hai cây lạp
xưởng.
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Các ngươi thật to gan! Biết. . . . . . Ta.
. . . . . Phụ thân ta là ai không?"
Lùn mập bên cạnh lúc bắt đầu cũng bị sợ đến gần chết, vừa nghe đồng bọn nói
như vậy cũng ưỡn cao ngực, ngạo nghễ nói: "Vị này chính là công tử của Tư Thừa
đại nhân ở bổn thành, còn không mau mau để kiếm xuống, nói không chừng công tử
có thể tha cho mạng chó của các ngươi!"
"Tư Thừa đại nhân?" Liên Kiều không rõ chân tướng nhìn về mặt nạ rét lạnh của
Mục Sa Tu Hạ.
"Một vị quan địa phương mà thôi!" Hắn lạnh lẽo nhẹ nhàng cất giọng, khiến
người ta không rét mà run.
Không hiểu rõ lắm phẩm cấp thứ bậc của quan viên Cách Tát, Liên Kiều cũng
không cách nào hiểu rõ vị quan Tư Thừa này đến cùng là lớn thế nào, chỉ là sẽ
không hơn được thái tử. Cho Mục Sa Tu Hạ tìm một chút chuyện để làm, thuận tiện
trừng trị một quan địa phương sa đọa cũng là một công trạng! Coi như là vi phục
xuất tuần cũng được.
Lúc này cười quyến rũ một tiếng: "Thật khó tin, không ngờ là công tử của Tư
Thừa đại nhân, thất kính thất kính!"
Người cao gầy vừa nghe, mồ hôi không chảy, chân cũng không run lên nữa, lập
tức vẻ ra oai nổi lên: "Biết sợ chưa, còn không buông kiếm xuống, nếu như ngươi
hầu hạ ông đây thật tốt, chuyện ngày hôm nay ông cũng sẽ bỏ qua!"
Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Liên Kiều cố làm ra vẻ cảm kích: "Công tử
thật đúng là có lòng dạ rộng rãi! Chỉ là cái quần lót cuối cùng này —— vẫn phải
cởi!"
Người cao gầy vừa nghe liền tức giận, quên mất trên cổ họng còn bị một thanh
kiếm chỉ vào, liền muốn mở miệng mắng to: "Ngươi gái điếm thúi. . . . . . A
——"
Không đợi hắn mắng xong, chỉ cảm thấy hoa mắt, ánh bạc chợt lóe, cái mông
chợt lạnh, dây lưng quần lót bị đẩy ra, tuột xuống theo hai cái chân vòng kiềng
của hắn, mà kiếm của Mục Sa Tu Hạ lại trở về nơi cổ họng hắn, giống như cho tới
bây giờ cũng chưa từng rời đi.
Thứ ghê tởm giữa hai đùi người cao gầy ủ rũ cúi đầu, vả lại còn có nước tí
tách rơi xuống đất, hẳn là són tiểu luôn rồi.
"Thật xấu nha!" Liên Kiều cau mày, khinh bỉ nói.
Sắc mặt Mục Sa Tu Hạ xanh hơn, cắn răng nghiến lợi nói: "Vậy mà nàng còn
nhìn!" Hắn thật là rối rắm, cứ thế mà lại giúp đỡ nàng làm chuyện như vậy, mặc
dù Liên Kiều nhất định sẽ không hợp nhãn cái loại bại hoại đó, nhưng mà để nàng
nhìn thấy cái kia của nam nhân khác biểu diễn, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu!
Xấu như vậy mà nhìn nhiều, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chướng ngại, không
chừng hắn cũng sẽ bị liên đới, cũng sẽ không thích hắn, trở về phải rửa mắt cho
nàng!
Chương 65: Tư Thừa đại nhân
Khi dễ hai đầu heo đủ rồi, không cần thiết phải tiếp tục ở lại, Liên Kiều
khoác cánh tay Mục Sa Tu Hạ bước khỏi quán rượu.
"Đi dạo một lát nữa có được không? Đi dạo một canh giờ nữa rồi chúng ta sẽ
ngồi xe ngựa!" Liên Kiều giành mở miệng trước Mục Sa Tu Hạ, nàng biết hắn đã
nhịn nàng lâu rồi.
Thấy đường cong trên mặt hắn vẫn nguội lạnh như cũ, nàng khai triển vẻ mê
hoặc, lắc lắc cánh tay của hắn, dịu dàng nói: "Người ta có một yêu cầu nho nhỏ
như vậy không tính là quá đáng mà..., có được không vậy! Người ta bảo đảm không
gây chuyện, không chỉnh người, an phận, ngươi nói cái gì chính là cái đó, cho ta
chơi thêm một canh giờ đi! Ha?"
Nàng cười lên giống như con hồ ly, hơn nữa còn rất giỏi cái chủng loại
đó..., Mục Sa Tu Hạ liên tục nhắc nhở mình không nên mềm lòng với nàng, nhưng
thấy đáy mắt nàng cầu xin cùng mong đợi, hắn vẫn mềm lòng. Có thể đoán được, số
phận tương lai của Mục Sa Tu Hạ sẽ rất khổ, bị chính lão bà của mình ăn gắt gao,
mặc hắn anh hùng khí phách thế nào cũng thành lượn lờ quanh ngón tay mềm, vả lại
trọn đời cũng không thoát thân được. Aizzz, nam tử si tình giống như Mục Sa Tu
Hạ chính là điển hình cho chủng loại bên ngoài là con rồng, ở nhà là con
trùng....
Trong tiếng hoan hô của Liên Kiều, Mục Sa Tu Hạ bi thảm phát hiện mình không
ý thức mà gật đầu.
"Góc phố kia thật náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút đi!" Nói xong Liên Kiều
liền hất cánh tay Mục Sa Tu Hạ ra chạy về phía trước.
Dịu dàng trên cánh tay đột nhiên biến mất, Mục Sa Tu Hạ lại cảm thấy có chút
mất mát, có chút trống rỗng, rất muốn bắt tiểu nữ nhân đó trở lại tiếp tục khoác
lên trên cánh tay của mình. Sau đó, hắn phát hiện một sự thực đáng sợ, hắn quả
thật đã trúng độc rồi, trúng độc của tiểu nữ nhân này, truyền thống trọng nam
khinh nữ trăm ngàn năm qua ở Cách Tát dùng trên người nàng quả thật chính là chó
má, một chút hắn cũng không thích nàng rời khỏi hắn nửa bước, thật muốn nàng
tuân thủ truyền thống xa xa đi phía sau hắn, sợ là lúc đó ngay cả đường hắn cũng
không đi được, liên tiếp quay đầu lại chăm sóc còn không kịp! Hoặc là dứt khoát
để nàng ở phía trước, hắn phía