Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 10.00/10/718 lượt.

sau, vẫn tương đối yên tâm hơn. Vì vậy, hắn nhận

mệnh, nhận mệnh với nàng.

Nhìn Liên Kiều vui vẻ lần lượt dạo qua các gian hàng, Mục Sa Tu Hạ không biết

tươi cười của mình chứa bao nhiêu cưng chiều, có thể chảy ra thành nước luôn rồi

.

Chợt dừng lại trước một gian hàng đồ trang sức, ánh mắt Liên Kiều bị một

chiếc nhẫn hấp dẫn, đó là một chiếc nhẫn bạc, màu bạc trắng trên mặt nhẫn có

khắc một cái đầu sói, mắt sói lạnh lùng khắc nghiệt tràn đầy khí phách, đó là

sói sa mạc, là kẻ săn mồi độc ác dứt khoát nhất trong sa mạc, khôn khéo, bền bỉ,

giảo hoạt, tàn nhẫn, thừa cơ hành động, loại cảm giác đó lại quen thuộc khó nói

nên lời, giống như vây lượn quanh mình.

"Nhìn gì vậy?" Mục Sa Tu Hạ im hơi lặng tiếng đứng sau lưng Liên Kiều, cúi

người xuống, phát hiện nàng nhìn về phía chiếc nhẫn cầm trên tay mà mất hồn,

cũng không có gì đặc biệt, không đáng giá bao nhiêu tiền.

Tim lo sợ, Liên Kiều bỗng nhiên xoay người lại nhìn hắn, loại cảm giác đó

chính là hắn nè! Sói, hắn giống như một con sói sa mạc, vua chúa trong sa mạc,

toàn thân tràn đầy khí phách, chói mắt đến khiến Nhật Nguyệt cũng phải ảm

đạm.

"Ông chủ, chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền?" Liên Kiều quyết định mua.

Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Mục Sa Tu Hạ cũng không can thiệp yêu

thích của nàng, chỉ cần nàng thích là tốt rồi.

"Đưa tay ra!" Liên Kiều mỉm cười ra lệnh cho hắn.

Mục Sa Tu Hạ nghi ngờ nhìn, tay phải trong tay áo từ từ đưa ra.

"Không đúng, muốn tay trái!" Liên Kiều sửa chữa.

Dừng một chút, Mục Sa Tu Hạ tâm không cam tình không nguyện duỗi tay trái ra

cho nàng.

Khi Liên Kiều chậm rãi đeo nhẫn bạc trong tay vào ngón áp út của hắn, hắn có

chút sững sờ, sau đó hắn nghe thấy thê tử ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Hạ,

ta cảm thấy chiếc nhẫn này thật xứng với ngươi, ngươi là vương giả trời sanh,

thống lĩnh quần hùng, tranh giành thiên hạ, bất luận sau này ngươi đi đâu, ta

đều sẽ làm bạn với ngươi, đi theo ngươi, một bước cũng không rời! Tựa như chiếc

nhẫn này, vĩnh viễn bắt nhốt ngươi. Có được không?"

Hắn ngơ ngẩn, bị lời của nàng rung động thật sâu, mất hồn thật lâu, trong đôi

mắt lại có chút ẩm ướt. Ánh mắt quấn quýt si mê hung hăng nhìn chăm chú vào

nàng, vì giờ khắc này, hắn đợi đã quá lâu, chưa bao giờ kích vì vật gì, chưa bao

giờ biết tình như thế nào, hình như tánh mạng của hắn chính là vì chờ đợi sự

xuất hiện của nàng.

"Ừ, thật là đẹp! Rất xứng với ngươi!" Liên Kiều vẫn đắc chí, lỗ mãng, cổ quái

hô lên nhẫn bạc thật phù hợp với phong cách của Mục Sa Tu Hạ.

"Đây chính là dùng của bổng lộc chính ta mua cho ngươi đó, ta rất tốt với

ngươi!" Nụ cười quyến rũ phóng đại trước mặt hắn, Liên Kiều nhón gót chân, thật

nhanh ấn lên má hắn một nụ hôn, cười vui chạy ra.

Trong đám người, nàng cười như ánh Nhật Nguyệt rực rỡ của lúc sáng sớm lẫn

chiều tà. Hôm nay, nụ cười tốt đẹp như vậy chính là nở vì hắn, chỉ vì một mình

hắn, trời cao vẫn rất ưu đãi hắn. Kiên định thong dong ung dung thả bước, hắn

nguyện ý đi sau lưng nàng cả đời.

Nâng tay trái lên, hôn, nhẹ nhàng rơi vào nhẫn bạc trên ngón áp út.

"Đứng lại!" Đang lúc Mục Sa Tu Hạ phân tâm, hai trường kiếm đặt lên cổ họng

Liên Kiều. Hai nam nhân thân hình cao lớn như thị vệ, hung thần ác sát quát lớn

một tiếng.

Liên Kiều đứng yên, lập tức đoán được nhất định là người do công tử Tư Thừa

vừa mới bị bọn họ khi dễ kia phái tới. Tuy bị mũi kiếm chỉa vào, nhưng cũng

không sợ, bởi vì biết hắn tuyệt đối không để mình bị tổn thương.

Nhìn ngó xung quanh, nâng khóe môi lên, phong thái ung dung lộ rõ cao quý,

khiến hai thị vệ trong khoảnh khắc thấy tim đập mạnh và loạn nhịp.

"Hai vị huynh đài nhìn thật lạ! Tiểu nữ tử tự hỏi đã có thù oán gì với hai

vị, sao lại làm khó ta như vậy?"

Hai người bị Liên Kiều quyến rũ mất đi hơn phân nửa tâm thần, lại có chút do

dự, một người trong đó mềm xuống nói: "Ai bảo ngươi đắc tội với Đức Công tử của

Tư Thừa đại nhân, chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể mời người theo chúng

ta đến Tư Thừa phủ một chuyến!"

Thừa dịp hai người do dự, Liên Kiều không biến sắc thoáng kéo ra chút khoảng

cách với hai mũi kiếm, sau đó hài lòng nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, cùng

âm thanh trong trẻo của trường kiếm rơi xuống đất.

Hai đại nam nhân vốn đang cầm kiếm chỉ vào cổ họng nàng, đột nhiên rũ cánh

tay xuống, kêu rên không ngừng. Mục Sa Tu Hạ đã quỷ mị đi tới bên cạnh Liên

Kiều, một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay thưởng thức cục đá trong tay.

Đám người chung quanh tự động tách ra, núp ở bên cạnh ngắm nhìn, lúc này khi

trước mặt bọn hắn đột nhiên tuôn vào một đội quan binh. Ngồi trên ngựa chính là

một nam nhân râu quai nón hơn năm mươi, vóc người béo tốt. Ngồi trên một con

ngựa khác là người cao gầy vừa rồi ở trong quán rượu bị Mục Sa Tu Hạ dọa sợ đến

không khống chế được.

Cách đó không xa, kẻ không có tiền đồ này liền chỉ vào Liên Kiều cùng Mục Sa

Tu Hạ hô: "Chính là bọn họ, cha, mau bắt bọn họ lại!"

Nam nhân râu quai nón chắc hẳn chính là lão cha thùng cơm của hắn, mắt trâu

trừng trừng, phình hai má giống như con c


80s toys - Atari. I still have