
im vô cùng lộ liễu, hắn đành phải mặc áo choàng có
mũ, kéo vành mũ xuống thật thấp, hai tay khoanh lại luồng vào trong ống tay áo
to lớn, áo choàng kéo thấp bao bọc là thân thể to lớn cao ngạo, thần bí mà hấp
dẫn, hai mắt Liên Kiều nhìn đăm đăm, không ngờ mình cũng có công lực lộ ra vẻ
háo sắc.
Mục Sa Tu Hạ bị ánh mắt nàng không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú mà cả người
không được tự nhiên, dứt khoát bước nhanh đi về phía trước, tránh khỏi ánh mắt
lộ liễu của nàng.
"Ngươi mặc như vậy thật hấp dẫn!" Liên Kiều vừa chạy chậm theo sau, tự đáy
lòng vừa than thở.
Hắn hơi cau mày, không hiểu rõ lắm ý của từ hấp dẫn. Thừa dịp bước chân hắn
dừng lại, Liên Kiều nhân cơ hội đưa hai cánh tay ra, níu kéo cánh tay cường
tráng của hắn. Thật đáng ghét, đi nhanh như vậy, cũng không biết đợi nàng!
Mục Sa Tu Hạ cười khổ, nữ nhân này luôn có hành vi đặc biệt, trên đường cái
công khai kề vai sát cánh với nam nhân, lôi lôi kéo kéo, mặc dù bọn họ là vợ
chồng, nhưng cũng không hợp lễ.
"Liên nhi ——" Hắn thở dài.
"Sao vậy?" Thấy rất nhiều cô gái đối quăng ánh mắt hâm mộ tới nàng, tâm tình
thật tốt, ngẩng đầu lên, ném cho hắn một nụ cười tươi sáng rực rỡ.
"Ở Cách Tát, thê tử phải đi phía sau trượng phu, nghiêm ngặt tuân thủ bổn
phận, không thể đi cùng trượng phu như vậy." Hắn kiên nhẫn giải thích, đồng thời
cũng nhắc nhở nàng không nên tự mình say mê quá đáng, những thứ vây lượn chung
quanh bọn hắn không phải ánh mắt hâm mộ, mà là ánh mắt quỷ dị biết không! Chỉ có
cô gái thanh lâu mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy....!
"Vậy sao?" con ngươi Liên Kiều đảo quanh, chợt chỉnh đốn lại sắc mặt, nghiêm
mặt nói, "Vậy hãy để thái tử phi ta đây là người đi đầu đánh vỡ loại truyền
thống không hợp lý này là được!"
Nói xong nhìn Mục Sa Tu Hạ nũng nịu cười một tiếng, lôi cánh tay của hắn đi
về phía trước.
Cười khổ lắc đầu, sớm biết Liên nhi chắc sẽ không bởi vì hắn giải thích mà
thay đổi, quá rõ cá tính của nàng, mặc dù có lúc là tiểu nữ nhân, nhưng cũng
không cúi đầu, quật cường không thỏa hiệp càng thêm cao ngạo không thua đấng mày
râu.
Mặt trời chói chang chiếu lên người đến chói mắt, Liên Kiều dứt khoát lôi kéo
Mục Sa Tu Hạ vào một quán rượu nghỉ chân.
Mặc dù thành Bối Nạp không lớn, cũng rất náo nhiệt, trong quán rượu không
lớn đã sớm ngồi đầy người. Sau khi Liên Kiều cùng Mục Sa Tu Hạ vào bên trong,
vừa lúc có một bàn khách rời đi, khiến bọn họ có bàn mà ngồi, bằng không còn
phải đợi có chỗ!
Nếu Liên Kiều không kiên trì, chắc Mục Sa Tu Hạ sẽ không đồng ý tới nơi huyên
náo này. Ngồi trên ghế, lưng của hắn thẳng tắ món ăn lên bàn cũng không đụng
đến, chỉ nhìn Liên Kiều ăn uống.
"Ăn thật ngon, ngươi không muốn thử một chút sao?" Mục Sa Tu Hạ cứng còng
ngồi ở đó bộ dạng thật rất chướng mắt, thỉnh thoảng lại còn phóng ra hai ánh mắt
khinh bỉ. Thôi đi, để một mình hắn ngồi đó đói bụng cũng được, tin rằng loại
Thái Tử Gia sống an nhàn sung sướng như hắn sẽ thà rằng đói chết cũng không
nguyện làm cái việc tự hạ thấp địa vị ăn chút thức ăn bên đường, cấp bậc Quý tộc
tiêu chuẩn đó!
Im lặng liếc mắt nhìn thứ không rõ ràng trên đũa của nàng, một chút muốn ăn
Mục Sa Tu Hạ cũng không có, chỉ là nhìn nàng ăn ngon như vậy, cũng không muốn
chống lại hăng hái của nàng, chú ý không để nàng ăn nhiều là được, ngộ nhỡ đau
bụng thì phiền toái.
Liên Kiều ăn thật ngon, bên bàn đột nhiên nhiều hơn hai bóng dáng, lười ngẩng
đầu lên, tiếp tục ăn, dù sao có trượng phu của nàng chống ở dây, có chuyện thì
cứ để hắn giải quyết là được.
"Tiểu mỹ nhân, tới đây uống hai chén với ông đây, nàng sẽ có lợi!" Một người
cao gầy trong đó tay cầm ly rượu, mặt tràn đầy dâm tà, vô cùng suồng sã đảo
mắt đánh giá trên dưới Liên Kiều.
Tên còn lại cũng lên tiếng phụ họa: "Phục vụ ông đây thư thái, muốn ban
thưởng cái gì cũng được!"
Trong lòng đầu tiên là mặc niệm ba giây cho hai cậu ấm đáng thương, dám đùa
giỡn nữ nhân của Mục Sa Tu Hạ, nàng quả thật đổ mồ hôi lạnh thay bọn họ, nàng đã
thấy cằm bị che một nửa trong áo khoác của Mục Sa Tu Hạ căng thật chặt rồi. Sao
thứ người như thế khắp nơi đều có vậy? Trước kia còn cảm thấy trong phim truyền
hình thạt giả tạo, không ngờ xuyên về cổ đại lại thật sự để nàng đụng phải.
Nhưng nếu đã gặp được, không chơi đùa một chút thì thực quá phụ lòng đã mình
khổ cực đến cổ đại một chuyến, thay bằng vẻ quyến rũ, Liên Kiều mềm mại mở
miệng: "Sao? Có thể ban thưởng thứ gì sao?"
Liên Kiều cùng Mục Sa Tu Hạ vừa tiến vào liền bị bọn họ chú ý đến, nữ tử này
sinh ssejp như tiên tử xuống phàm trần, mặc dù thân hình nam nhân bên người nàng
cao lớn, nhưng bọn hắn là ai chứ? Công tử Tư Thừa của thành Bối Nạp, muốn nữ
nhân nào mà không thể bắt vào tay? Hơn nữa thấy nàng tùy tiện ôm khủy tay nam
nhân, chắc cũng là mặt hàng dễ dàng lấy được, liền mượn vẻ chếch choáng chạy đến
trước mặt đùa giỡn.
Vừa nghe Liên Kiều nói như thế, hai giá áo túi cơm nhìn nhau cười một tiếng,
vẻ mặt cực kỳ mập mờ, người cao gầy nói: "Chỉ cần là thứ ngươi muốn, ông đây sẽ
đưa cho!"
"Vậy sao?" Mắt đẹp lưu chuyể