
gười của nàng. Kể từ khi gả cho hắn tới nay, có khi nào
nàng chủ động hôn hắn chứ? Nếu không biết Huyết thị vệ ẩn thân bốn phía, hắn đã
sớm không nhịn được đè nàng dưới thân rồi.
Trong gió đột nhiên truyền đến tiếng động khác thường, mặc dù Mục Sa Tu Hạ ý
loạn tình mê thì vẫn có thể nghe được động tĩnh ngoài trăm dặm. Giơ tay kéo tiểu
nữ nhân phản ứng không kịp bên cạnh, để Huyết thị vệ dọn dẹp khắc phục hậu quả,
hắn mang theo nàng vận dụng khinh công, rời đi cực nhanh.
Vứt bỏ xe ngựa là có có chủ ý, một mặt tốc độ xe ngựa chậm chạp dễ bị đuổi
kịp, mặt khác là vì vết bánh xe không dễ xóa đi, rất dễ bị người truy ra tung
tích. Tên khốn kiếp Long Tiêu này thật đúng là nhất quyết không tha mà! Như vậy
mà cũng có thể dồn hắn vào góc chết, không dễ thoát đi, xem ra hắn nhất định
phải có được Liên nhi. Chỉ có điều đối thủ của hắn là Mục Sa Tu Hạ này, muốn
cướp người trong tay hắn, căn bản là người mê nói mộng!
Trong rừng gió ào ào thổi đến, dù Liên Kiều không nghe được, cũng đoán được
quân lính của Long Tiêu đuổi tới. Mục Sa Tu Hạ mang nàng chạy như điên giữa
rừng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió mà không nghe thấy tiếng bước chân của
hắn, xem ra khinh công của chồng nàng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ôm
nàng tựa như ôm một cái túi rỗng.
Đột nhiên, bước chân Mục Sa Tu Hạ dừng lại, Liên Kiều bị dừng mà khó chịu,
bất giác ngẩng đầu khỏi lưng hắn, chỉ thấy nơi xa có ánh lửa chớp lóe, chẳng lẽ
bọn họ bị bao vây?
Mục Sa Tu Hạ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng để Liên Kiều xuống, từ sau lưng
lấy cung nỏ ra, gắn tên nỏ vào, mười mấy tên nỏ bắn liên hồi, cùng với tên bắn
ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài bóng người lập tức rối rít té xuống.
"Oa! H thật khỏe mạnh thần dũng nha!" Ánh mắt Liên Kiều sùng bái nhìn Mục Sa
Tu Hạ.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cong khóe miệng, thật nhanh ấn xuống môi nàng một cái
hôn: "Đây còn phải cảm tạ nàng nghiên cứu chế tạo cung nỏ đó! Ta chỉ dựa trên cơ
sở đó thoáng cải tiến một chút!"
Mục Sa Tu Hạ thoải mái đối đáp với Liên Kiều, hoàn toàn không để quân mai
phục phía trước vào trong mắt.
Quân mai phục xung quanh thấy tình thế không ổn, rối rít rút kiếm, nhắm thẳng
vào Mục Sa Tu Hạ, chợt quát mấy tiếng đồng loạt tấn công về phía hắn. Nụ cười
không giảm nơi khóe miệng, ý châm biếm càng sâu hơn, đám ô hợp cũng dám trực
tiếp đối khán? Muốn chết!
Bỏ cung nỏ xuống, rút nhuyễn kiếm quấn ở ngang hông ra, ôm hông của Liên
Kiều, Mục Sa Tu Hạ bay thật nhanh lên, chặn trước đánh ra, truy binh sau lưng
còn xa, hắn vui đùa với bọn họ một chút.
Ánh kiếm tung bay trên không trung, ánh bạc chợt lóe, máu tươi tung tóe xung
quanh năm bước, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thậm chí có chút không
kịp ra tay liền đến địa phủ báo danh rồi.
Thấy đã dọn dẹp không ít, nhắm ngay một chỗ trống trên không trung đạp nhanh
mấy bước, Mục Sa Tu Hạ ôm Liên Kiều vững vàng rơi trên một con ngựa, từ trong
lồng ngực lấy ra một viên thuốc nhét vào mồm ngựa, con ngựa kia đột nhiên hí một
tiếng, giương bốn vó chạy như điên.
Quân mai phục bị đánh đến hoa rơi nước chảy sinh lòng sợ hãi, không dám lập
tức đuổi theo, nhưng nghĩ tới hoàng thượng đang ở sau lưng cách đó không xa, lại
không thể không giả vờ giả vịt, miệng hét lớn, quơ múa binh khí trong tay, lê
lết nửa ngày mới đuổi chạy theo, nhưng thủy chung vẫn không đuổi kịp này con
ngựa nổi điên bị mất, để cho khoảng cách hai bên càng kéo càng lớn!
Cảm thụ con ngựa dưới thân chạy như điên một cách không bình thường, Liên
Kiều phỏng đoán thuốc vừa rồi Mục Sa Tu Hạ cho ngựa ăn nhất định tương tự với
thuốc kích thích. Nhớ tới hắn đã từng giữ kín không nói với nàng phương pháp ẩn
núp, không khỏi cười thầm, rắc vôi, nhét thuốc kích thích, dường như đều tương
đối hạ lưu, không ngờ đường đường là thái tử Cách Tát cũng mang theo mánh
khóe.
Giục ngựa đuổi tới, Long Tiêu hợp lại với đám thị vệ mai phục, giương mắt
nhìn Mục Sa Tu Hạ mang theo Liên Kiều càng lúc càng xa mà không thể ra sức, giận
đến thiếu chút nữa hộc máu, mắt phượng lạnh lùng lóe ánh sáng lạnh.
"Mục Sa Tu Hạ, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn trả Ngọc phi lại
cho trẫm!" Thứ hắn muốn không thể không có được, Liên Kiều —- cô gái duy nhất
khiến hắn động lòng, mặc dù phải đạp bằng mỗi một tấc đất Cách Tát, hắn cũng
muốn cướp nàng về tay, hắn nhất định phải thế!
"Truyền lệnh xuống, không cần đuổi theo nữa!" Quay đầu ngựa lại, Long Tiêu
lạnh giọng hạ lệnh, thay vì đuổi theo vô nghĩa như vậy, chẳng bằng chuẩn bị kế
hoạch tấn công Cách Tát. Trong lòng của hắn, một kế hoạch khiến thiên hạ lâm vào
rối loạn bất an đang lặng lẽ nổi lên!
Chương 64: Đoán đậu phộng
Thoát khỏi truy kích của Long Tiêu, vào một ngày Mục Sa Tu Hạ và Liên Kiều
đến thành Bối Nạp, tuy là một thành nhỏ, cũng đã vào biên giới Cách Tát.
Tâm tình hoàn toàn buông lỏng, Liên Kiều đề nghị bỏ xe ngựa đổi thành đi bộ,
dọc đường thưởng thức tình cảnh phong tục tập quán nơi đây. Mục Sa Tu Hạ biết
nàng ngồi xe ngựa bứt rứt khó chịu, liền thuận theo nàng.
Vì tránh một đầu tóc bạch k