Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

nổi những cao thủ săn đuổi này,

không cần đến chốc lát thì cũng sẽ bị bọn chúng đuổi theo, nhưng nàng vẫn ra

lệnh cho mình chạy về phía trước. Chạy trốn đến thở hồng hộc, chạy trốn đến thở

không ra hơi, chạy trốn đến nổi trong đầu chỉ còn lại một bóng dáng —- bóng dáng

to lớn cao ngạo mà nàng ngày đêm mơ tưởng.

Lúc cả bầy sói đuổi theo nàng, hơn nữa ngay lúc con sói thủ lĩnh —- một con

sói hoang có thể trạng khổng lồ to nhất bầy đánh về phía nàng, Liên Kiều tuyệt

vọng nhắm mắt lại, té nhào xuống đất, lộ vẻ sầu thảm hô lên một tiếng: "Hạ —-

cứu ta —-"

Theo dự liệu, thân thể sẽ đau đớn vì bị răng sói ghim vào lại không xảy ra,

bên tai chỉ nghe một tiếng xé gió thật nhanh, sau đó con sói thủ lĩnh nhào tới

sau lưng nàng kia bị một mũi tên do n bắn ra xuyên qua cổ họng, cả kêu rên cũng

không phát ra được, nức nở té xuống đất, mắt sói xanh biếc trọn trắng nhìn chằm

chằm con mồi sắp đến miệng, chết không nhắm mắt!

Cùng lúc đó, mấy tiếng xé gió vang lên, trong bầu trời đêm yên tĩnh truyền

đến tiếng kêu rên liên tiếp của bầy sói. Liên Kiều bị hù dọa ngồi phịch trên đất

không dám mở mắt, cho đến khi một đôi cánh tay bá đạo cường tráng mà lại dịu

dàng ôm nàng vào trong ngực.

Tình hình dường như đảo ngược, tinh thần Liên Kiều mơ hồ đạp đá lung tung,

vừa khóc vừa kêu.

"Liên nhi, là ta, đừng sợ, là ta mà! Cô bé ngoan, ngoan, Liên nhi của ta

—-"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp khiến nàng quyến luyến mà nửa đêm tỉnh mộng,

khiến nàng an tâm một cách kỳ lạ, đó là hơi thở của hắn, hương vị mà nàng nhớ

nhung.

Hổn hển không yên từ từ mở mắt, trong mắt là một đôi mắt xanh dương chứa đựng

thâm tình cùng rầu rỉ, tóc dài màu bạc cao quý dưới ánh trăng càng lộ khí phách

vương giả.

Là hắn! Nam nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận, khiến nàng mấy lần khóc trong

mộng mà tỉnh lại, khiến nàng không còn ý chí. Đây là mộng sao? Nếu như là mộng,

có phải là quá tốt đẹp không! Sau khi tỉnh lại nàng phải làm thế nào để đối mặt

với tràn ngập trống rỗng và cô đơn? Nàng run rẩy vươn tay, nàng muốn chạm tới

rồi lại không dám, sợ sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp này, càng sợ sự thật sau khi

tỉnh lại.

Bắt được tay do dự của nàng, không cho phép nàng cự tuyệt thoải mái đặt lên

gò má của mình, vuốt ve, để cho râu ria mới mọc đâm đau nhói lòng bàn tay mềm

mại của nàng, hắn muốn nàng cảm thụ, muốn nàng thể nghiệm sự chân thật của hắn,

hắn thật sự rành rành ở trước mặt nàng, ở trong mắt nàng, không phải là mộng vừa

chạm vào sẽ trôi đi, đời này nàng đừng nghĩ sẽ rời khỏi hắn, đừng nghĩ!

Nước mắt, ào ạt trào ra. Tìm được đường sống trong chỗ chết mà buông lỏng,

liếc thấy người yêu vừa mừng vừa sợ, khiến nàng nhất thời không tìm được phương

thức thổ lộ nào, òa một tiếng khóc lớn, lần này nàng không đè nén tâm tình của

mình, lớn tiếng gọi tên của hắn, cái tên chỉ thuộc về nàng: "Hạ —-"

Mục Sa Tu Hạ một tay ghì nàng vào trong ngực, ép vào trong lòng, nồng nàn thì

thầm: "Liên nhi —-Liên nhi của ta, rốt cuộc cũng tìm được nàng —-"

Bởi vì nàng lớn tiếng khóc trong ngực, thổ lộ tình cảm dằn xé của mình. Mặc

dù làm ướt y phục của hắn, nhưng hắn thích, mặc dù nàng khóc đến rối tinh rối

mù, nhưng hắn thích, mặc dù giờ phút này nàng bốc đồng như đứa bé, nhưng hắn

thích. Sốt ruột mà thích! Yêu nàng! Yêu đến tâm cũng đau rồi!

Lạc Phong nói một câu khiến hắn đến Lương Quốc, nghe ngóng được nàng bị giam

vào hoàng cung, thậm chí bị cái gã Long Tiêu - Sát Thiên Đao đó phong làm phi

tử, hắn tức đến cơ hồ lập tức sẽ lẻn vào hoàng cung dẫn nàng ra ngoài, cuối cùng

chín gã Huyết thị vệ hợp lực ra tay mới ép hắn trở về được.

Để tiện cho việc bọn họ ẩn núp ở ngoại ô kinh thành, sau khi bố trí chu đáo

kế hoạch mới có thể vào cung cứu người, không ngờ lại cứu được Liên Kiều gặp

phải bầy sói. Ngay lúc hắn thấy con sói kia đánh về phía nàng, tim thiếu chút

nữa nh cổ họng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu như nàng không gặp hắn, nếu

đêm nay hắn vào cung cứu nàng, chẳng phải bọn họ sẽ vuột mất nhau sao? Không dám

nghĩ nữa, Mục Sa Tu Hạ không dám nghĩ thêm nữa! Nghĩ đến đó toàn thân hắn sẽ

phát run, lần đầu tiên trong đời nếm được cảm giác sợ hãi! Bởi vì nàng!



Chương 63: Thoát khỏi bao vây (2)

"Liên nhi —-" Mục Sa Tu Hạ thở dài vỗ nhẹ lưng nàng, cảm nhận niềm vui sướng

khi mất rồi mà tìm lại được. Nữ nhân yêu mến của hắn rốt cuộc cũng trở lại trong

lòng hắn.

Khóc đến mệt rồi, Liên Kiều dần dần ngưng khóc thút thít, khịt khịt hít hít

mũi, vô cùng chọc người trìu mến.

"Thật xin lỗi!" Nàng buồn bực dựa vào lòng hắn, cất giọng cực thấp xin lỗi,

nhưng vẫn bị hắn nghe thấy.

Mục Sa Tu Hạ nhíu mày, thoáng kéo nới rộng cự ly ra, đưa mắt nhìn tiểu nữ

nhân trong ngực. Dưới ánh trăng, trên mặt nàng vừa nước mắt vừa nước mũi, còn có

máu sói, quả thật thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn không nhìn ra thì ra là quốc

sắc thiên hương. Nhưng hắn vẫn nhìn nàng không đủ, xem nàng không ngán, bất luận

nàng biến thành hình dáng gì, chỉ cần là nàng, lòng của nàng, linh hồn của nàng.

Nước sông ba ngàn, chỉ cần một gáo!

Ngón tay hơi thô ráp c


XtGem Forum catalog