
út đến nghiện, mặc dù là thiên tử cao
quý, lại cam tâm tình nguyện phục vụ cho nàng, lại còn vui vẻ chịu đựng.
Thấy sắc trời dần dần tối xuống, Long Tiêu nhẹ giọng nói: "Sắc trời đã tối,
không bằng hôm nay dừng lại ở đây thôi, ngày khác trẫm lại bồi ái phi đi chơi,
được không?"
"Được!" Nàng tự nhiên rút từ trong ngực ra một mảnh khăn lụa, đặt nhẹ lên
khóe miệng.
"Thơm quá!" Long Tiêu quấn quýt si mê nhìn mảnh khăn lụa trong tay nàng, đó
là vật trong ngực nàng. Không nhịn được kéo khăn lụa của nàng qua đặt lên chóp
mũi ngửi ngửi! Mùi thơm mất hồn đó là mùi thơm đặc biệt của cơ thể nàng, có chút
ngất ngây vui sướng thật lâu.
Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Liên Kiều lộ ra một tia lạnh lùng, Đế Vương thì
sao chứ? Hắn phòng bị rồi phòng bị, không phải cũng mắc bẫy của nàng sao? Cái
này kêu là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng! Có cẩn thận hơn cũng có lúc
không suy nghĩ chu đáo, huống chi hắn chỉ là một nam nhân khốn khổ vì tình.
(LPH: hừ, ta ghét nhất mấy kẻ lợi dụng tình cảm, ti bỉ thế nào ấy)
Liên Kiều thừa nhận là mình lợi dụng tình cảm của hắn, vậy thì sao chứ? Bàn
về hèn hạ hắn cũng không tốt hơn Đổng Phóng bao nhiêu! Ban đầu Điệp Tiên như
thế, hôm nay Liên Kiều cũng như thế! Đối phó với tiểu nhân càng phải tiểu nhân
hơn đối phương, cho đến nay nàng cũng không phải là quân tử!
Mở hộp đựng thức ăn bên cạnh ra, rắc thuốc tê vào, nàng đỡ Long Tiêu ngồi
xuống mặt đất, đi tới phía sau ngoắc cả đám thị vệ.
Thị vệ và thái giám vội vàng chạy tới, nhìn thấy Long Tiêu ngồi dưới đất,
cuống quít nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên của Liên Kiều.
"Hoàng thượng có chút mệt mỏi, muốn cùng Bổn cung nghỉ ngơi ở đây một chút,
về cung trễ một chút, những thức ăn này hoàng thượng thưởng cho các ngươi, cầm
lấy mà chia nhau!" Liên Kiều bình tĩnh nói, nói xong xoay người cLong Tiêu đang
mang vẻ mặt mê mang ngồi lên chiếu, giả vờ xem cảnh tuyết, không hề liếc mắt
nhìn về phía sau.
Thị vệ cùng bọn thái giám nhất thời cũng nhìn không ra đầu mối gì, cầm hộp
đựng thức ăn lui ra, sau đó chia nhau ăn, hoàng thượng ban thưởng dù không muốn
ăn cũng phải ăn đó!
Một hồi lâu, Liên Kiều đứng lên đi ra phía sau phát hiện tất cả mọi người đều
bị thuốc tê làm tê dại mà ngã xuống. Nhếch mép cười lạnh, nàng xoay người rời
khỏi đường lên núi mà xuống phía bên kia núi. Lúc đến con đường lên núi mặc dù
dễ đi, nhưng dọc đường quan binh đông đảo, nàng không dám mạo hiểm, mà bên này
không có đường xuống núi, chỉ có thể dựa vào hai tay hai chân leo xuống, còn có
băng tuyết bao trùm, mặc dù bọn họ tỉnh, nhất thời cũng khó mà phân biệt phương
hướng nàng chạy trốn.
Băng tuyết trên núi làm đau buốt ngón tay nàng, không cảm giác, băng tuyết
mọc lan tràn quẹt qua làm bị thương da thịt mềm mại của nàng, thờ ơ, nàng một
mực chạy xuống núi, liều mạng mà chạy, không quay đầu lại, không sợ hãi, trong
đầu chỉ có một ý niệm —- trốn, trốn được càng xa càng tốt!
Chương 62: Thoát khỏi bao vây (1)
Cứ thẳng hướng chân núi, Liên Kiều không dám trở về thành, chỉ có thể đi lối
khác đến ngoài thành. Con đường phía trước mịt mờ, nàng nhất thời không biết nên
đi con đường nào, trong lòng đột nhiên nảy ra cảm giác thê lương. Hạ, thật nhớ
hắn! Sau khi chia lìa mới biết tương tư, nhưng nàng mềm yếu không dám trở lại
bên cạnh hắn, nàng sợ từ đó về sau cuộc sống của mình sẽ ở trong khổ sở vô biên,
một màn thủy hắn quấn quít với Đức Trạch trên giường luôn quanh quẩn trong đầu
nàng, chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ tới. Nhưng mở mắt ra, lại nhớ hắn! Không thấy sẽ
đau, gặp càng đau hơn! Nàng mờ mịt luống cuống.
Trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng ở nơi hoang vu này cũng không sao ngủ được!
Huống chi truy binh lúc nào cũng có thể đuổi theo, nàng phải không ngủ không
nghỉ mà lên đường. Đường lớn đường nhỏ đều không dám đi, Liên Kiều chỉ đành phải
ở trong rừng đi về phía trước.
Ngẩng đầu nhìn lại, rừng cây đen như mực phía trước loáng thoáng có thể nhìn
thấy một dãy núi trập trùng, qua khỏi ngọn núi kia chắc trời sẽ sáng, đến lúc đó
tìm một nhà nông thay quần áo, quần áo trên người nàng quá đắt tiền, ban ngày
lên đường thật quá rêu rao.
Ban đêm, rừng cây vừa âm u vừa đáng sợ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng
động vật kêu tương tự như trẻ khóc. Dưới ánh trăng, bóng cây loang lổ, chiếu lên
con đường phía trước chợt sáng chợt tắt, bước chân nàng không ngừng, tiếp tục đi
về phía trước, có lẽ là quá chuyên chú, có lẽ là đêm quá đen khiến nàng không để
mắt đến hai đốm sáng xanh lục phía trước.
Khi ý thức được mình bị các đốm ánh sáng màu lục bao vây thì trong đầu Liên
Kiều mới ầm ầm thoáng qua một từ —- bầy sói! Nàng từng bầy sói rồi. Cánh rừng
này vốn ở trong núi lớn, có mãnh thú qua lại là tự nhiên, chỉ trách nàng một
lòng chạy trốn, chưa từng nghĩ đến dưới bóng đêm trong rừng cây càng thêm chứa
nguy cơ trùng trùng.
Ánh sáng lục càng tập trung càng nhiều, lại chậm rãi đến gần nàng, từ từ thu
nhỏ vòng vây lại. Trái tim Liên Kiều cuồng loạn, thuốc tê trên người đã dùng
hết, ám khí cũng sớm bị Long Tiêu tịch thu, vũ khí duy nhất trên