
người nàng là
Kim Đao vẫn đeo làm trang sức bên hông. Mục Sa Tu Hạ đưa Kim Đao cho nàng, chưa
bao giờ rời khỏi người nàng, trước kia là cảm thấy vỏ đao khảm đá quý chế tác
quá tinh xảo đặc biệt đẹp mắt, kế tiếp là len lén coi nó như vật hộ thân hắn cho
nàng. Mỗi lần Mục Sa Tu Hạ thấy cây đao này sắc mặt liền rất khó coi, nguyên
nhân là lần cung yến đó nàng lớn mật làm lộ thân phận khiến những nam nhân kia
chiếm hết tiện nghi, hắn cũng sắp nôn nóng đến chết, ngoài mặt lạnh lùng trấn
định chứ thật ra chính hắn luôn có tham muốn giữ lấy cực mạnh, luôn chỉ muốn giữ
cho mình, lòng dạ còn nhỏ hơn cây kim!
Nhẹ nhàng để tay lên chuôi đao, nắm chặt. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi
lạnh!
Thật vất vả mới thoát khỏi Long Tiêu, chẳng lẽ lại phải rơi vào trong miệng
những con sói hoang này? Ông trời quá biết đùa giỡn với nàng!
Hoặc nói, đây là do gã tử thần biến thái nào thiết kế? Không ngờ lần đầu tiên
nàng chết đã đủ oan, lần thứ hai lại còn bị bầy sói xé xác ăn thịt, thật là bi
thảm đến buồn cười!
Chung quanh rậm rạp chằng chịt bóng đen ngoạc miệng dưới ánh trăng, nhe răng,
răng sói trắng hếu tản ra ánh xanh yếu ớt, trong rừng cây tĩnh mịch chỉ nghe
tiếng bầy sói hổn hển thở gấp thở gấp cùng với nhịp tim của chính Liên Kiều,
từng trận gió đêm mang theo mùi sói đâm vào chóp mũi nàng, mồ hôi lạnh chảy
xuống từng giọt. Hai bên cứ giằng co như vậy, Liên Kiều bất động, bầy sói cũng
bất động, chờ đợi ý chí con mồi sụp đổ.
Rốt cuộc, bầy sói bắt đầu không đợi được nữa, một con sói xám hơi gầy yếu đột
nhiên nhảy ra, sau đó phóng người lên, nhào về phía Liên Kiều. Sói là loài động
vật cực kỳ có tổ chức có kỷ luật, cũng cực kỳ thông minh. Con sói này đoán chừng
là con sói yếu nhất trong bầy, chủ động phát động công kích về phía Liên Kiều
chủ yếu chính là tìm tòi hư thật, xem thử thực lực của đối phương.
Liên Kiều nín thở trầm ngâm trừng trừng nhìn chăm chú vào sói xám đánh về
phía nàng, đột nhiên quát lớn một tiếng, rút nhanh bội đao ra, đưa tay, mũi đao
đâm mạnh vào bụng sói, theo quán tính nhào tới trước của sói xám, lưỡi dao sắc
bén rạch ra một vết thương thật dài trên bụng sói. Máu nóng của con sói phun ra,
văng đầy mặt và đầu cổ nàng, thậm chí rưới vào trong miệng nàng. Sói xám nặng nề
rơi xuống đất, ai oán đứt hơi.
Bầy sói bị một màn trước mắt làm ngơ ngẩn, rối rít lui về phía sau mấy bước.
Cả người Liên Kiều đầy máu kích thích bầy sói, càng uy hiếp bầy sói hơn. Mùi máu
tươi trong miệng khiến thiếu chút nữa nàng đã phun ra, mặc dù trong lòng cực kỳ
sợ hãi, mặc dù bị một đao vừa rồi đâm chết sói hoang của mình hù sợ, nhưng nàng
biết lúc này không thể sợ, không thể lùi bước, càng không thể ngã xuống. Thời
khắc nàng l ra vẻ sợ hãi chính là thời khắc đám sói đồng loạt xông lên xé nát
nàng.
Từng bước từng bước đi về phía trước, mỗi bước Liên Kiều bước lên, bầy sói
liền lui về phía sau một chút. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, tình huống như thế
sẽ không duy trì quá lâu, bầy sói nhất định sẽ khởi xướng một đợt công kích mới,
vả lại sói hoang sẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới nhiều hơn hung ác hơn, bởi
vì bọn chúng phát hiện nàng khó có thể đối phó. Cho nên nàng phải ra tay áp chế
trước, nếu không phải chết là không thể nghi ngờ.
Quát lớn một tiếng, Liên Kiều đột nhiên hướng về một con sói cách mình gần
nhất mà công kích, hai tay nắm Kim Đao, giống như nổi điên xông về phía trước.
Có lẽ trong hoàn cảnh nguy hiểm cực độ con người sẽ nảy sinh dục vọng sinh tồn
có thể kích thích sức mạnh không tưởng tượng nổi của con người.
Bị khí thế của Liên Kiều lay động, bầy sói rối rít thối lui về hai bên, đột
nhiên điên cuồng la lên, hình như đang cổ vũ đồng bọn, chỉ là không có một con
sói nào nhảy ra giúp một tay, bọn chúng chỉ nhìn Liên Kiều cùng con sói kia đấu
với nhau.
Con sói kia nhìn thấy Liên Kiều vọt thẳng tới mình, không tránh không né. Vừa
rồi đồng bọn chết đi khiến nó ý thức được Kim Đao trong tay Liên Kiều rất đáng
sợ, nó cũng không có nhảy dựng lên để bụng lộ ra bên trong phạm vi công kích của
Kim Đao, mà nhe răng trợn mắt ngửa đầu lên thật cao, bốn móng vuốt nắm chặt
xuống mặt đất, thân thể dồn về sau, vận sức chờ phát động. Chờ Liên Kiều vọt tới
trước chân, đột nhiên mau lẹ thoát ra, mở miệng to như chậu máu, táp về phía
bụng Liên Kiều.
Liên Kiều đã sớm nhìn thấu mục tiêu công kích của con sói này, đợi sói hoang
chạy đến trước người mình, thấy sắp cắn đến mình, quơ Kim Đao, chém thẳng xuống,
một đao đâm vào mắt sói. Đau nhức khiến con sói hét thảm "Ngao —-" một tiếng,
Liên Kiều nhân cơ hội bay lên đá ra một cước, sau đó nhắm ngay lổ hổng mà bầy
sói tránh ra nhấc chân chạy như điên.
Lại một con sói bị mất mạng ngay dưới Kim Đao của Liên Kiều, bầy sói sững sờ
một khắc, bị khí thế tản mát ra trên người Liên Kiều làm chấn động, không dám
tiếp tục tiến lên. Cho đến sau khi Liên Kiều chạy đoạn, bầy sói mới phản ứng
được, gào lên đuổi theo.
Không dám quay đầu lại, Liên Kiều chỉ liều mạng chạy như điên tới trước, nàng
biết tốc độ của nàng căn bản không chạy thoát