
h thân thể nàng để bừa bãi yêu thương, hay bọc nàng lại
cực kỳ chặt chẽ không hé ra một khe hở. Mặc dù sau lưng là Huyết thị vệ theo hắn
vào sanh ra tử, nhưng bọn hắn cũng là nam nhân, hắn không muốn để thân thể xinh
đẹp của Liên Kiều bị bọn họ nhìn thấy, càng không muốn giải quyết ngay tại chỗ
khiến nhóm huynh đệ được xem kịch vui.
Tức giận không biết nên làm thế nào cho phải, thế mà tiểu nữ nhân trong ngực
vẫn không hợp tác, ngọ nguậy liên tục khiến hắn gần như hỏng mất thân thể lại
rục rịch ngóc đầu dậy.
"Hạ —- ngươi làm ta oi bứt muốn chết!" Nàng kêu rên, rửa mặt thôi mà, không
cần phải dùng loại phương thức này lau khô thân thể giúp nàng chứ!
Hầu k cuồn cuộn, bụng dưới nóng rực nhắc nhở hắn phải mau rời khỏi tiểu yêu
nữ này, nếu không hắn không dám bảo đảm sẽ không muốn nàng bên dòng suối
này.
Cùng lúc đẩy nàng ra, áo khoác cũng lượn vòng đậy xuống, vừa đúng che đi cảnh
xuân khiên huyết mạch người ta căng phồng. Một chút cũng không nghi ngờ sau này
hắn sẽ chảy máu não mà chết, Mục Sa Tu Hạ căm giận nghĩ.
Bĩu môi, Liên Kiều đảo ánh mắt, chỉ vào cá nhỏ trong sông nịnh nọt nói: "Hạ,
chúng ta nướng cá ăn được không? Ngươi bắt, ta nướng!"
Còn đang cố hết sức bình phục khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, mặt Mục Sa Tu
Hạ xanh mét cự tuyệt: "Không được!"
Cũng không phải hắn cố ý cự tuyệt, mà hoàn cảnh hiện tại của bọn họ không cho
phép, nhóm lửa nấu cơm chỉ đưa tới phiền toái không cần thiết, những truy binh
kia vẫn theo sát không tha, bọn họ chỉ tạm thời thoát khỏi mà thôi. Nhưng Liên
Kiều không cho là như vậy, cảm thấy hắn vẫn còn giận nàng, có chút khó chịu, bĩu
môi, buồn bã tránh đi.
Nhìn vẻ mặt chịu uất ức của nàng, Mục Sa Tu Hạ thiếu chút nữa không nhịn được
muốn bắt nàng vào ngực đánh cái mông nhỏ của nàng, không tin hắn đến vậy, đến
bây giờ vẫn hoài nghi tấm lòng của hắn, nàng không hiểu một sự kiện hắn làm đều
vì tốt cho nàng sao? Hiểu lầm hắn, hình như nàng rất thích hiểu lầm hắn.
Trở lại cạnh xe ngựa, Liên Kiều bực mình leo lên buồng xe, Mục Sa Tu Hạ nhìn
mà đau lòng, giống như vừa rồi hắn muốn khi dễ nàng, thiếu chút nữa hắn đã cứ
vậy mà làm rồi.
Không suy nghĩ nhiều, lúc này Mục Sa Tu Hạ cũng muốn leo lên hung hăng kéo
nàng vào trong ngực nói rõ mọi chuyện, không ngờ sau một khắc, Liên Kiều lại mặt
mày hớn hở cầm hộp đựng thức ăn đi ra.
"Hạ, tới ăn một chút đi!"
Phản ứng của Liên Kiều khiến Mục Sa Tu Hạ có chút không hiểu được, sao nàng
lật mặt như lật sách vậy? Thật ra thì hắn cũng không biết tất cả đều do áy náy
trong lòng Kiều Liên đang tác quái. Luôn cảm thấy mình nợ hắn, muốn bồi thường
thật tốt, mới khiến hắn chiếm được tiện nghi, hưởng thụ được đối xử theo tiêu
chuẩn cao. Chứ bình thường, muốn đại tiểu thư như nàng phục vụ hắn, quả thực là
nằm mộng giữa ban ngày, không hạ chút thuốc cho hắn cũng đủ khiến hắn cám ơn rối
rít rồi.
Không quen nàng đột nhiên ân cần, từ khi biết nàng đến nay có khi nào nàng
cho hắn sắc mặt tốt đâu? Đồng thời Mục Sa Tu Hạ cũng bi ai biết được một việc,
mình thật sự có chút khuynh hướng thích ngược, nàng là vợ của hắn đó! Đối xử tốt
với hắn là chuyện đương nhiên, sao hắn lại có thể không quen chứ.
m thầm thở dài, hắn ngồi cùng với nàng trên tảng đá lớn lặng lẽ cùng ăn
cơm.
Chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt Mục Sa Tu Hạ đột nhiên hung ác nhìn Liên Kiều
ở trước người. Bị ánh mắt kinh người của hắn hù, đang ăn cũng phải dừng lại, có
chút sợ hãi nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, giọng Mục Sa Tu Hạ lành lạnh nói: "Tên khốn kia
không làm gì nàng chứ?"
Nhưng Liên Kiều lại hiểu sai ý, cho là hắn có ý hỏi nàng có từng bị Long Tiêu
chà đạp hay không. Thật đáng buồn mà! Dù yêu nhau đến đâu đi nữa vẫn không bù
được khảo nghiệm trinh tiết, đừng nói Đế Vương ngay cả dân chúng bình thường
cũng rất xem trọng trinh tiết của nữ nhân, bất luận trong lòng hắn nàng quan
trọng thế nào, nếu nàng bị nam nhân khác trèo lên, cho dù không tự nguyện, nàng
cũng khó thoát số mạng bị bỏ!
Thê lương cười một tiếng, nàng lạnh nhạt nói: "Có thì sao, không có thì thế
nào?"
"Rầm" một tiếng, chén nước làm bằng gỗ trong tay vỡ vụn.
"Nếu hắn dám tổn thương nàng, ta nhất định muốn hắn trả lại gấp vạn lần!" Đáy
mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, khiến nhiệt độ bốn phía kịch liệt giảm xuống.
"Hạ. . . . . ." Không ngờ ý hắn là muốn lấy lại công bằng cho nàng, trong
lòng cảm động, hơn nữa còn là áy náy vì nghi ngờ của mình với hắn.
"Thật xin lỗi!" Nàng thật lòng xin lỗi.
"Là tên khốn kiếp đó đáng chết, nàng xin lỗi gì chứ?" Hắn tức giận nói, "Rốt
cuộc là hắn đã làm gì tổn thương nàng?"
Mắt tràn ý cười, Liên Kiều đột nhiên ôm cổ hắn hôn một cái lên gò má tuấn tú
như được chạm khắc của hắn, hả hê nói: "Không có, thế giới này ngoại trừ ta
chỉnh người ra, ai có thể chỉnh được ta chứ? Yên tâm!"
Thật không cam lòng thấy hắn để ý đến mình, Liên Kiều cảm thấy thật hài lòng,
ngọt ngào, không tự chủ lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, dâng môi thơm của mình lên,
khiến Mục Sa Tu Hạ bị câu mất hồn, đành phải dùng ánh mắt quấn quýt si mê giằng
co trên gương mặt mê n