XtGem Forum catalog
Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

còn có một

chút sức sống.

Đáng thương cho đôi tay nhỏ bé, đang cầm một chén huyết yến canh nấm

tuyết,Liên Kiều, vậy mà Liên Kiều bỗng nhiên đứng dậy, chén canh bị rơi, một

chén huyết yến canh nấm tuyết cứ như vậy một giọt cũng không thiếu đổ toàn bộ

lên người Liên Kiều.

"A ——" tiểu cung nữ kêu khẽ một tiếng, vội vàng lau cho nàng, trong miệng lải

nhải không ngừng: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết ——"

Liên Kiều chán ghét gạt tay không lau cho mình, lạnh lùng nói: "Bây giờ hoàng

thượng giờ ở nơi nào?"

Tiểu cung nữ khúm núm, lắp bắp nói: "Sùng. . . . . . Sùng Chính điện!"

"Bãi giá đến điện Sùng Chính!" Nàng không thể ngồi mà đợi đánh chết!

Trước khi đến Sùng Chính điện, trên đường, Liên Kiều đụng phải một người.

"Đứng lại!" Đoàn người Liên Kiều bị gọi lại, một cung nữ lớn tuổi nhẹ nhàng

trách mắng: "Thấy phượng giá của Thái hậu còn không quỳ xuống?"

Không để ý tới nàng, Liên Kiều tiếp tục đi về phía trước, cung nữ thái giám ở

phía sau từng người một cúi đầu khom lưng với Thái Hậu, mặt vô cùng đau khổ,

không phải bọn họ bất kính với Thái hậu, mà là chủ nhân của các nàng không hiểu

chuyện, mới như thế!

"Càn rỡ!" Thái hậu rốt cuộc cũng tức giận, Liên Kiều cũng đúng lúc dừng

bước.

"Thấy ai gia không những không quỳ xuống hành lễ, ngay cả kêu cũng không

thưa, ngươi là người của cung nào?" Thái hậu khí thế hung hăng đi tới trước mặt

Liên Kiều, sau khi thấy rõ mặt mũi của nàng liền ngơ ngẩn.

"Là ngươi. . . . . ."

Liên Kiều cười một tiếng: "Thái hậu đã lâu không gặp!"

"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Nét mặt già nua tức giận càng thêm nhiều nếp

nhăn.

Đôi mắt quay vòng, nàng cười khanh khách nói: "Hôm qua, hoàng thượng phong ta

là Ngọc phi rồi!"

"Cái gì?" Thái hậu sợ hãi kêu, hoàn toàn mất hết phong phạm của mẫu nghi

thiên hạ, trang dung tinh xảo trên mặt chỉ hiện ra lão thái bà.

"Yêu nữ ngươi, ai gia chắc chắn sẽ không để cho ngươi ở lại chỗ này mê hoặc

quân tâm đâu!" Thái hậu ánh mắt lóe ra tia ngoan độc, lạnh lùng nói: "Người tới,

vả miệng nàng ta, không có lệnh của ai gia không cho ngừng!"

"Dạ!" Sau lưng ba thái giám lĩnh mệnh, hai người một người giữ cánh tay Liên

Kiều, một người đứng ở trước mặt nàng, tay năm tay mười đánh nàng, tiếng đánh

thanh thúy rơi xuống, liên tiếp không ngừng kêu trên mặt Liên Kiều.

Thái giám cung nữ sau lưng Liên Kiều bất thình lình bị một màn này làm cho sợ

choáng váng, không biết nên làm sao. Một là hoàng thượng, một là Thái hậu, bọn

họ ai cũng không dám đắc tội nha!

Liên Kiều cũng không thèm để ý chút nào, mặc dù trên mặt đau rát, nhưng trong

lòng nàng rõ ràng, đắc tội với Thái hậu, nói không chừng nàng có thể bị đánh vào

lãnh cung, cứ như vậy, nàng ít nhất có thể không cần trong lòng run sợ nhìn đôi

mắt tràn đầy tình dục của Long Tiêu mỗi đêm rồi.

Tiếng vang thanh thúy một cái một cái xuống, gương mặt của nàng nhanh chóng

sưng lên, trong chốc lát, máu từ bên khóe miệng chảy xuống. Đang trong cơn đau

đớn, nàng dần dần chết lặng, tiến tới cảm giác hỗn loạn.

"Dừng tay!"

"A ——"

Một tiếng quát kèm theo một tiếngLiên Kiều trước khi té xỉu thấy Long Tiêu

cuồng nộ đâm một kiếm xuyên thấu cổ họng thái giám vả miệng nàng, trên gương mặt

đầy máu tươi của nàng, nàng có chút tức giận Long Tiêu tới quá nhanh, liền hi

vọng Thái hậu nhất định phải kiên trì nguyên tắc mà tống nàng vào lãnh cung. Sau

đó, nàng đã bất tỉnh nhân sự.

Chương 61: Trốn

Một thứ lạnh lẽo cay nồng đặt lên trên mặt nàng, mở mắt ra, nàng nhìn thấy

Long Tiêu lộ vẻ lo lắng nhìn mình, cầm trên tay một miếng ngọc quệt thuốc mỡ

thoa cho nàng.

"Tỉnh rồi!" Long Tiêu vui mừng nhìn Liên Kiều trên giường, giọng nói có chút

run rẩy.

Nàng nhắm mắt lại, xoay mặt không nhìn hắn.

Buông bình ngọc trong tay, Long Tiêu nâng tay mềm của nàng, không ngừng tự

trách: "Thật xin lỗi, trẫm không ngờ mẫu hậu sẽ như vậy, để nàng chịu khổ rồi,

trẫm cũng đau lòng. Bất quá trẫm cam đoan với nàng, sau này sẽ không bao giờ xảy

ra chuyện như vậy nữa!"

Giọng của hắn trầm thấp mà kiên định, hắn nói được làm được, dám đả thương nữ

nhân mà hắn yêu, cho dù là mẫu thân của mình cũng không được phép. Thái hậu bị

cấm túc ở Từ Ninh cung, không được hoàng thượng đặc biệt cho phép thì không được

rời khỏi Từ Ninh cung nửa bước!

Kế hoạch công khai Liên Kiều thất bại, chẳng qua nàng cũng không cam lòng bị

vậy. Càng sẽ không mặc cho người đàn ông này nhốt nàng. Rời đi, lúc này nàng

nhất định phải rời đi thôi!

Ba ngày sau, gò má của Liên Kiều đã bớt sưng nhiều. Soi gương, nàng tỉ mỉ

trang điểm. Long Tiêu đi vào, phát hiện Liên Kiều nhìn gương vẽ lông mày, trong

lòng rung động, không tự chủ đi tới, lấy bút kẻ lông mày trong tay nàng, chăm

chú cẩn thận vẽ thay nàng.

"Ngọc phi, đôi mày thanh tú vốn đẹp mắt, dài đậm vừa phải, sợi lông mày lại

dài, chạm nẹ vào tóc mai, không cần hao tâm tốn sức vẽ như vậy!" Hắn khen ngợi

tự đáy lòng.

"Tối ngày ăn no nằm khèo, không tìm chút chuyện để làm, thật sự rất nhàm

chán!" Nàng chậm rãi đáp lời.

Long Tiêu ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên từ khi vào cun