
con có thể tỉnh lại hay không, hôm nay cuối
cùng đã tỉnh, thật là ông trời rủ lòng thương xót a!" Cuối giường, vị lão gia
nói lải nhải không dứt.
Liên Kiều trong lòng càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ nàng lại xuyên qua sao? Ông
trời sẽ không đùa bỡn nàng như vậy chứ?
"Các người là ai?" Nàng lạnh mặt nói, không vì đôi phu thê hiền lành trước
mặt này mà dao động.
Phu nhân có chút khó có thể tin nói: "Ngọc nhi, con không nhận ra mẫu thân r
sao? Ta là mẫu thân của con! Đây là phụ thân của con!" Nói xong ngón tay chỉ tới
vị lão gia kia.
"Ta không phải là nữ nhi của các người, ta cũng không gọi là Ngọc nhi, tên
của ta là Liên Kiều!" Mặc kệ là xuyên qua hay không, nàng không muốn vì không
giải thích được mà trở thành người khác.
Phu nhân không chịu nổi khóe mắt ánh lên nước mắt, lão gia an ủi vỗ vỗ bàn
tay phu nhân nói: "Không sao, đại phu nói rồi, Ngọc nhi sau khi tỉnh lại có thể
sẽ có một ít chuyện không nhớ rõ, chẳng qua ta tin tưởng Ngọc nhi của chúng ta
sẽ từ từ nhớ ra, nhớ tới cha mẹ của con bé."
"Các người rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Liên Kiều cảm thấy
mình muốn điên rồi.
Phu nhân kìm nén nước mắt trong khóe mắt, nói: "Cha con là Cửu Môn Đề Đốc, là
quan lớn trong triều, con là đứa con gái duy nhất của chúng ta, cha mẹ thương
con như châu như bảo, là tâm can bảo bối của cha và mẹ!"
Lão gia nói tiếp: "Trước đó vài ngày trong cung tuyển tú nữ, con cũng trúng
tuyển, vốn là một việc thật vui mừng, vậy mà con lại trượt chân rơi xuống nước,
hôn mê bảy ngày bảy đêm, hiện tại mới tỉnh, cũng bỏ lỡ ngày tuyển tú nữ."
Liên Kiều càng nghe càng cau mày, hai lông mày xinh mặt quả thật đã muốn xoắn
lại một chỗ.
Lão gia cho là nàng vì chuyện tuyển tú nữ mà khổ não, vội an ủi: "Ngọc nhi
đừng lo lắng, là cha cầu cạnh cho con, hoàng thượng khai ân, đặc chuẩn cho con
vào cung, còn nói muốn phong phi cho con!"
Trời ạ, ai tới giúp nàng một chút! Đem hai người trước mắt này đá ra ngoài
đi!
Vén chăn lên, Liên Kiều xuống giường, lười cãi cọ với hai người kia, nàng chỉ
muốn mau mau đi ra ngoài, rời cái này nơi quỷ dị muốn chết này.
"Ngọc nhi, con muốn đi đâu?" Phu nhân kéo nàng lại, chỉ sợ nàng chạy.
"Buông ta ra!" Liên Kiều lạnh lùng nói, nếu hỏi không ra nguyên cớ, nàng muốn
mình tự đi tìm kiếm đáp án.
Lão gia cũng tiến lên khuyên can: "Ngọc nhi, chớ càn quấy, con tỉnh thật vừa
lúc, mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút, chỉ chốc lát nữa, trong cung sẽ phái
người tới đón con."
"Cái gì?" Liên Kiều hô to.
Chợt nghĩ đến cái gì, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lẽo nguy hiểm, gằn từng chữ
một: "Đây là nước nào? Thiên tử đương triều là ai?"
Lão gia làm như chuyện đương nhiên mà nói: "Nơi này đương nhiên là Lương
Quốc, Đương Kim Thiên Tử dĩ nhiên chính là Lương đế!"
Quả nhiên, lần nữa hung hăng trừng mắt với đôi phu thê này, diễn thật là tốt,
quả thật có thể vinh d được giải Oscar cho kỹ thuật diễn tốt nhất rồi!
Dùng sức hất bàn tay nữ nhân kia đang để trên tay mình, Liên Kiều tông cửa
xông ra, lại bị cỗ kiệu lớn nguy nga lộng lẫy ngoài cửa làm cho ngơ ngẩn.
Ngoài cửa một hàng thái giám. Cung nữ đồng loạt quỳ xuống, ầm ầm nói: "Tham
kiến Ngọc phi nương nương, vạn tuế vạn vạn tuế!"
Chán nản bị nhét vào trong kiệu, Liên Kiều hiểu mình đã bị Long Tiêu bố trí
hoàn toàn. Lấy thân phận của nàng, muốn đường hoàng vào ở trong hậu cung là
không thể, vì vậy hắn liền trăm phương ngàn kế an bài cho nàng một thân phận
mới. Nữ nhi của Cửu Môn Đề Đốc, thật đủ danh giá rồi! Còn thật khó khăn cho hắn
dụng tâm chăm sóc! Chỉ là, tất cả cũng chỉ là vì mong muốn của bản thân hắn mà
thôi.
Tám người nâng đại kiệu rêu rao khắp nơi, một đường đi tới hoàng cung, lòng
của Liên Kiều cũng một đường chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ nàng thật sự không trốn
thoát? Cửa cung đều sâu như biển, ban đầu là vì Mục Sa Tu Hạ nàng mới có thể
chạy trốn, hôm nay nàng phải làm sao? Mục Sa Tu Hạ sẽ không trở lại cứu nàng lần
nữa, bởi vì nàng là người đã chết! Ban đầu quyết tuyệt, đã tạo thành khốn cảnh
hôm nay, giờ khắc này, nói không hối hận là gạt người.
Bỗng nhiên phát hiện, lòng của nàng căn bản không chứa nổi nam nhân khác, cho
tới nay, trong lòng của nàng cũng chỉ có hắn, muốn nàng tiếp nhận nam nhân thứ
hai, nàng tình nguyện đối mặt với chuyện hắn tam thê tứ thiếp.
Kiệu bỗng dừng lại, Liên Kiều chỉ nghe người bên ngoài ầm ầm quỳ xuống đất
cung kính nói: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Đôi giày màu ánh kim từ từ bước thong thả lại gần, dừng ở bên ngoài kiệu,
Liên Kiều thấy rõ ràng.
Màn kiệu bị bàn tay trắng muốt thon dài, chứng tỏ được sống an nhàn sung
sướng từ từ vén lên, nàng nhìn thấy Long Tiêu một thân long bào, phong lưu phóng
khoáng đứng ở bên ngoài kiệu, khóe miệng chứa nụ cười, thẳng tới đáy mắt.
Hắn cười làm cho nàng cả người rét run, hắn nhìn hắn tựa như nhìn con mồi
trong lồng, nàng vô dụng bị nhốt, không cách nào chạy trốn!
"Ngọc phi của trẫm, lần đầu gặp mặt ....!" Hắn mỉm cười duỗi tay về phía
nàng.
Tay của hắn rất đẹp, nàng lại không lòng dạ nào thưởng thức, đôi tay như th