
hân phó không cho người nào vào"
Mấy thị tỳ kia nhìn thấy tiểu Thanh ở bên trong, liền an tâm canh giữ ở cửa
chờ họ ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, tiểu Thanh thay xong giá y của tân nương, mang khăn voan đ,
bắt chước giọng của Liên Kiều nói: "Tiểu Thanh ở bên trong sửa sang lại quần áo
cho ta, mấy ngày nữa dọn tới chỗ Nhị gia, các ngươi đi trước dẫn đường đến tiền
sảnh đi!"
Tiểu Thanh ngồi lên kiệu hoa bị khiêng đi rồi. Một lúc lâu, Liên Kiều nhìn
hai bên một chút xem bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ từ trong phòng đi ra. Nhìn
sắc trời sắc, chắc hẳn phía trước đang bái đường đi! Vào lúc này, bọn hạ nhân
nhất định đều bận rộn chuẩn bị tiệc mừng, đón tân khách, không ai sẽ chú ý đến
nàng len lén rời đi. Chỉ là Liên Kiều lại không biết, lúc này Trần phủ đã một
mảnh hỗn loạn, đại nạn đương đầu rồi.
Lúc tiểu Thanh sắp bái đường cùng Trần tiếu Bắc thì đột nhiên cả đám quan
binh xông vào, bao vây Trần phủ, đồng thời cũng phong tỏa tất cả cửa ra vào, nội
bất xuất, ngoại bất nhập, bao gồm tất cả tân khách, bảo là muốn khâm mệnh lùng
bắt tội phạm quan trọng.
Trần lão gia tử cả kinh ở cao đường từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Đô Úy dẫn
đầu cả giận nói: "Càn rỡ, hôm nay là ngày tốt Tiếu Bắc con ta thành thân, trên
dưới đều là tân khách Trần Quắc Phong ta mời tới, tại sao lại có tội phạm quan
trọng? Quan gia có phải đi nhầm chỗ hay không." Đừng quên hắn đường đường là
quốc trượng, là hoàng thân quốc thích, lúc này có người tới cửa tìm xúi quẩy,
quả thật tìm chết!
Đô Úy cười lạnh một tiếng, rút thủ dụ của Hoàng đế ra nâng lên nói: "Thánh dụ
ở đây, lão quốc trượng còn lời gì muốn nói?"
Trần Quắc Phong nhìn thấy quả nhiên là thánh dụ của Hoàng đế, lập tức dừng
lại, đứng ở nơi đó không biết nên làm như thế nào cho phải.
Đô Úy ôm quyền nói: "Lão quốc trượng, đắc tội!" Vung tay lên, tất cả thị vệ
phân tán ra, nhìn thấy nữ nhân nào cũng bắt lại kiểm tra, làm cho tất cả nữ
quyến sợ hãi kêu liên tiếp. Nữ quyến trên dưới, bao gồm cả nha hoàn cũng không
bỏ qua, hình như cũng không có người bọn họ muốn tìm. Cuối cùng, ánh mắt Đô Úy
rơi trên người tân nương đang đội khăn đỏ.
Trần Tiếu Bắc cả kinh, vội nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói: "Quân gia,
đây là nương tử chưa qua cửa của ta!"
Đô Úy sắc mặt trầm lại, nói: "Thánh dụ của Hoàng thượng, bất kỳ nữ quyến nào
cũng không thể bỏ qua, nữ nhân kia thật sự rất gian xảo, hạ quan đắc tội!" Nói
xong đưa tay chộp một cái, liền kéo khăn trên đầu tân nương xuống.
"A ——"
"Tiểu Thanh! Tại sao là ngươi?" Thấy rõ dưới khăn voan kia là tiểu Thanh,
Trần tiếu Bắc ngơ ngẩn, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Vũ cô nương
đâu?
"Vũ cô nương đâu?" Trần Tiếu Bắc nhanh chóng bắt lấy đầu vai tiểu Thanh, cực
kỳ tức giận hét lên.
"Này. . . . . . Ta. . . . . . Nàng. . . . . ." Tiểu Thanh cũng thực sợ, hoàn
toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, nàng cho là thành thê tử đã
bái đường của hắn, nàng cho là có thể cùng hắn gạo nấu thành cơm.
"Nói mau!" Trần Tiếu Bắc rống giận, cũng bóp nát cả đầu vai tiểu Thanh, không
còn hình tượng công tử tuấn nhã, lệ khí khiếp người.
Tiểu Thanh bị dọa đến quên mất kêu gào, úng ta lúng túng không thể nói nên
lời.
Đô Úy nghe được ẩn tình trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, nhíu mày nói:
"Thế nào? Tân nương bị đánh tráo rồi sao? Chẳng lẽ tân nương lại là người
khác?"
Trần Tiếu Bắc đột nhiên đẩy tiểu Thanh ra, bước nhanh tới Mai viên, Vũ, nàng
thật to gan, lại dám đùa bỡn ta như vậy! Thật không để ta ở trong mắt!
Đô Úy cũng mang theo thủ hạ đi theo Trần tiếu Bắc tới Mai viên. Nhưng đi tới
Mai viên, lật khắp cả vườn cũng không có một bóng người, tân nương chính cần bái
đường đã đi nơi nào.
Đô Úy ra lệnh một tiếng, điều tra kỹ Trần phủ, tất phải tìm ra nữ tử gọi là
Vũ cô nương kia, dù thế nào đi nữa hắn đã sớm phong tỏa nơi này, nàng cho dù có
cánh cũng khó thoát!
Không lâu sau, hai thị vệ liền dẫn tới một nữ tử, chính là Liên Kiều không
thể nghi ngờ. Lúc ấy Liên Kiều chuẩn bị chạy đi, phát hiện bên ngoài đều là quan
binh, bất đắc dĩ, chỉ có thể nép sau hòn non bộ, không ngờ những thị vệ này còn
mang theo chó săn, đánh hơi được mùi, tóm nàng ra ngoài.
Đô Úy nhìn Liên Kiều, sau đó mở quyển trục lấy từ tay thị vệ bên cạnh, họa
lên cô gái chính là Liên Kiều, người hắn muốn tìm đúng là nữ nhân trước mắt
này.
"Mang đi!" Đô Úy ra lệnh một tiếng.
Hai thị vệ bắt Liên Kiều rời đi, Trần Tiếu Bắc vừa sải bước vừa ngăn ở trước
mặt, lạnh lùng nói: "Đây là tân nương của ta, các ngươi tại sao lại dẫn nàng
đi?"
Đô Úy khinh miệt liếc nhìn Trần tiếu Bắc, giọng mang giễu cợt mà nói: "Tại
sao? Chỉ bằng đạo thánh dụ này!"
Nhìn chằm chằm thánh dụ trong tay Đô Úy, Trần Tiếu Bắc dần dần mất hết khí
thế, coi như Trần gia bọn họ có quyền thế thế nào nữa, cũng là dựa vào hơi của
hoàng gia, hắn chẳng lẽ còn có thể đối nghịch với Hoàng đế?
Không tự chủ lui một bước, hắn suy yếu nói: "Vậy có thể thỉnh đại nhân nói
cho tại hạ rõ, vị hôn thê của tại hạ đến tột cùng đã phạm vào tội gì hay không?
Lại bị hoàng thượng ch